"Hyakuya- san, cậu thực sự là người thật sao? Cậu là người thừa kế tập đoàn Hyakuya vào năm sau đúng không? Chúng ta có thể làm bạn được không?"

"Gia đình cậu thực sự làm tớ rất ngưỡng mộ, đây là Mail của tớ, sau này chúng ta trao đổi nhé "

"Tập đoàn lớn mạnh nhất Nhật Bản, thực sự quá kinh khủng, sao cậu lại đến trường này?"

"Bla bla"....

Rõ ràng đang là giờ giải lao nhưng Mika thực sự không có cách nào xuống Căn tin được, bị vây trong đám học sinh của khóa, anh chỉ có thể mỉm cười nghiêm túc trả lời từng câu hỏi một của mọi người. Bằng tốc độ mắt thường có thể thấy độ hảo cảm của đám học sinh khóa Quản trị đang tăng lên nhanh chóng, ai cũng nghĩ bụng ' Hôm trước đứa nào nói  Mikaela Hyakuya là người kiêu ngạo luôn từ chối phỏng vấn khách quan của MC hả hả hả??? Ông/ Bà phải giết mi aaaa!!Đây thực sự là thiên thần đó!!! "  :V

"Haaaa~" Cuối cùng cũng đi ra được, Mika xoa cổ của mình thở phào nhẹ nhõm, còn khoảng 15 phút nữa sẽ vào tiết 3, bây giờ xuống dưới ăn tạm thứ gì đó chắc sẽ kịp... 

"Nhanh lên đi Narita- kun !!! Chúng ta phải nộp báo cáo trước khi cô giáo đi!!!!" Một âm thanh thúc giục từ cầu thanh vang xuống, Mika theo bản năng mà nhìn sang bên trái của mình, vừa mới xoay lại thì bắt gặp ai đó :) đang chạy với tốc độ cực nhanh lao xuống cầu thang... Hai bên nghệch mặt nhìn nhau, thời gian như ngưng lại.

"Ơ?"

"A!!" - "Rầm!!!" Hai âm thanh vang lên cùng một lúc, Yuu ôm đầu vừa đập xuống ai đó nhìn người mà mình đang đè lên, ngạc nhiên mà thốt lên một câu: " Sao lại là anh hả????"

"Yuuchirou- kun, cậu không sao chứ?" Người thanh niên được gọi là Narita lật đật chạy xuống đỡ hai người dậy, Mika chống lưng của mình nhăn mặt,  lúc nãy theo trọng lượng của cả hai mà đập xuống đất, ừm, hiện tại lưng anh đang khá đau...

"Anh không sao chứ?" Narita thân thiết hỏi Mika, lúc nãy vừa tận mắt thấy anh bị va đập, trông có vẻ không nhẹ....

"À...không... không sao... chỉ hơi đau một chút... " Mika cố đứng thẳng dậy, vừa nghe ''rắc'' một tiếng, anh liền cứng đờ.... Hình như....trật lưng rồi .....QAQ!

Yuu nhìn đồng hồ lập tức giật mình, kéo Narita đi "Trễ mất thêm ba phút rồi đấy!!! À xin lỗi anh, chúng tôi đang rất vội."

"Không sao..." Mika gượng cười, nhìn đồng phục cậu đang mặc giống anh, tâm trạng lập tức vui hẳn lên... lần này thì biết được cậu ở đâu rồi nhé ~

Yuu cố kéo người bạn của mình đi nhưng không được bèn quay lại hỏi " Sao còn không đi mau?? Muốn một điểm lắm hả??"

Người nào đó vừa mới bị mắng là Narita gãi gãi đầu, rất hợp ý với Mika mà rằng " Lúc nãy tớ mới nghe lưng anh này kêu rắc... chắc bị thương rồi, phải đưa xuống phòng y tế.... hay là tụi mình đưa ảnh đi đi...."

Yuu  -_- | | | 

"Thế còn báo cáo??"Yuu hỏi vặn lại " Cậu muốn một điểm??"

"Ơ... Thế để tớ đưa cô, cậu đưa anh ấy đi đi" Nói xong Narita giật phăng bản báo cáo trong tay cậu chạy đi mất dạng....

[Mika x Yuu]  520  1314Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ