"namjoon, tôi biết sự quan tâm của anh dành cho tôi. nhưng đây là kẻ thù của tôi, anh không cần phải vào. tất cả mọi người không cần phải theo kế hoạch để làm thế này!"

monster đảo mắt như thể sự chán nản đã ngập ngụa tầm nhìn của hắn. jimin quá sắc bén trong từ ngữ và văn chương của nó, với súng ống cũng không hề tầm thường, nhưng thật sự jimin của ngày hôm nay rất khác. chưa bao giờ hắn thấy điều này dù là ở trong tù có bao nhiêu kẻ cao to bặm trợn gây hấn thì nó vẫn rất điềm tĩnh xử lý chúng gọn ghẽ. xuyên suốt quá trình đi, hắn luôn đắm chìm vào câu hỏi, "rút cuộc người đàn ông đó đã làm gì?" thì hắn mới có cơ hội bắt lấy khoảnh khắc một không hai này từ jimin.

"tôi từng đọc về cậu bé "bồn tắm" trong sổ của cậu"

jimin không giấu nổi sự bất ngờ pha lẫn hỗn loạn, giống với việc nó đã vô ý để hắn phát hiện bí mật gì đó vậy.

rè rè

thanh âm lạ bất chợt phát ra trên xe như thể tiếng điện đàm. jimin liền lấy lại tinh thần, xóa tan sự ngại ngùng, em lục lọi trong hộc rồi lấy ra một món đồ chơi. và đúng với dự đoán của thằng bé, nó là của suga. họ theo dõi em và monster, đúng như kế hoạch.

"jimin, anh em thì không bỏ mặc nhau mà!"

bên kia là giọng của nhóc taehyung. monster có thể chắc mẩm được nụ cười khoái chí của thằng bé khi nó làm jimin bất ngờ.

jimin không thể tin vào tình huống thực tại. monster liền cầm lấy bộ đàm, giành tiếng nói, "ông ta từng là lính đặc nhiệm seal được huấn luyện bài bản-"

jin tiếp lời, "khiếm thị vì bị tấn công khi làm nhiệm vụ 8 năm trước, vậy nên hãy cẩn thận với cả hơi thở của các cậu. vùng thị giác trên não đảm nhận nhiệm vụ định hướng âm thanh khiến thính giác ông ta rất tốt."

"vậy jimin, lấy đồ nghề đi! từ đây chúng ta đi bộ!" monster tháo dây an toàn rồi mở cửa dứt khoát. "taehyung, em đã đột nhập được hệ thống an ninh chưa?" sau đó gắn một con chip nhỏ vào tai mình, một còn lại trao cho jimin.

"em đang cố. sắp xong rồi!"

hình ảnh taehyung chăm chú mình trước bàn máy tính để đột nhập tuy có phần hơi vụng về, không chuyên nghiệp được như hoseok, nhưng suga ít nhiều cảm nhận được sự cố gắng của em.

jin khoác lấy vai gã, cũng không biết là vì lý do gì, cứ thế xuýt xoa, "chúng ta sẽ tìm được cậu ấy. nghe lý do từ nó, sớm thôi. còn bây giờ hãy toàn tâm hỗ trợ jimin nào!"

dường như jin luôn hiểu được suga đang hướng mình tới ai. những ngày qua có quá nhiều sự bất đồng làm náo loạn suy nghĩ của người ở lại lúc jungkook đột ngột biến mất. suga biết jungkook là người cẩn thận. chắc hẳn phải có gì đó. gã tự nhủ ngay sau khi xong việc này, nhất định gã sẽ quay lại bờ suối đã mất dấu em.

suga gật đầu, đáp bàn tay mình lên jin, mỉm cười nhẹ, "anh em là không bỏ mặc nhau!"

cũng mất vài phút taehyung mới có thể dứt khoát hô to "xong". hệ thống an ninh của căn nhà gỗ hẻo lánh bên trong rừng hóa ra lại chặt chẽ và hiện đại đến bất ngờ. taehyung mở luôn cửa chính, tắt nốt phần "hàng rào" bảo vệ bằng pir(*).

purge!au (ngày thanh trừng!au) | actual enemy (kẻ thù thực)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ