"AAAAAAAAAA"

Tiếng hét với cao độ rất chuẩn phát ra từ nữ ca sĩ hàng đầu Hàn Quốc khi chiếc dù bắt đầu bay cao lên khiến Kim Yerim ở dưới không thể nhịn được cười. Con bé cứ đứng nhìn theo chị mình, vừa vỗ tay vừa cười sằng sặc. Thật ra nó đang vui vì tự hào về bà chị của nó nhiều hơn, chỉ vì nó mà con người nhút nhát, lười hoạt động, sợ độ cao như Bae Joohyun lại đồng ý chơi cái trò mạo hiểm này. Chứ cười vì Bae Joohyun trông thật "buồn cười" chỉ là một phần thôi. À mà không biết chị ấy có nhớ nhiệm vụ phải làm không nữa, hay là sợ quá khóc luôn trên đó rồi.

Sau khi bị mấy anh thanh niên ẩn lên cao một cách mạnh bạo, Joohyun hoảng sợ đến nỗi chỉ biết nhắm mắt vào và la hét, cảm nhận rõ cơ thể mình đang lơ lửng mỗi lúc một lên cao.

Sau khi bị mấy anh thanh niên ẩn lên cao một cách mạnh bạo, Joohyun hoảng sợ đến nỗi chỉ biết nhắm mắt vào và la hét, cảm nhận rõ cơ thể mình đang lơ lửng mỗi lúc một lên cao

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Vài giây sau, khi đã lên độ cao nhất định và cảm nhận mọi thứ đã ổn hơn, Joohyun mới từ từ mở mắt ra. Cô cố lấy lại bình tĩnh, điều hoà lại nhịp thở của mình và nhìn xung quanh. Mọi thứ cũng không quá tệ, từ đây có thể nhìn được hết vẻ đẹp của Pattaya đó. Dù vẫn còn run nhưng Joohyun vẫn không quên nhiệm vụ của mình, cô hít một hơi thật sâu và hét lớn.

"KIM YERIM!!! Cảm ơn em vì đã giúp đỡ và ở bên chị suốt quãng thời gian qua. Em là quản lý tốt nhất và cũng là đứa em gái tốt nhất của chị, hãy tìm được một người chăm sóc mình thật tốt nhé. Cảm ơn em!!!"

Joohyun mỉm cười sau khi hoàn thành nhiệm vụ, "cảm ơn" luôn là điều mà cô muốn nói với Yeri. Nhưng bản tính lạnh lùng kiệm lời khiến cô không thể nói những câu đại loại như thế với Yeri, vậy nên nói thật lớn ra như thế này khiến cô thật thoải mái.

Chiếc dù từ từ hạ xuống, Yeri nhanh chóng chạy lại chỗ chị mình để xem xét. May quá, không khóc, xem ra cũng dũng cảm lên nhiều rồi.

"Chị thấy sao? Vui phải không."

"Cũng bình thường. Đau vai chết đi được."

"Vui mà. À mà lúc lên đó chị đã nói gì gửi em vậy?" - Yeri chớp chớp mắt chờ đợi, nó thật sự rất tò mò bà chị lạnh lùng này sẽ nói gì với nó đấy.

"Ôi thôi chết. Lên đó chị sợ quá chả biết gì nên quên mất rồi."

"Chị nói thật đấy hả???" - Yeri bất mãn la lên.

"Ừm. Thế em đã nói gì với chị nào?"

"Hừ. Sao chị lại có thể quên được nhỉ, thế mà em đã nói là em yêu chị và mong chị luôn hạnh phúc cơ đấy."

Pink Memory - WENRENEWhere stories live. Discover now