Chap 4: Gặp gỡ

Start from the beginning
                                    

JaeHwan nghe một trận ồn ào có chút cảm thấy đau đầu, quay sang nhìn SeokJin đang vô cùng nhập tâm vào cuộc hội thoại.

"Jinnie... cậu có hiểu đám thú đó nói gì không? Nãy giờ ngoài việc nghe "méo méo", "grú grú" ra thì tên NamJoon kia như đang độc thoại vậy."

SeokJin cũng không muốn tin chính khả năng kì lạ này của mình, hướng JaeHwan gật đầu xác nhận. Từ đầu tới cuối anh đều hiểu, không sót một chữ nào cả.

NamJoon tiến đến gần lồng của báo đen, hắn quỳ xuống nhìn y đang mệt mỏi đau đớn. Ánh mắt hắn thê lương và có sự tự trách móc chính mình, dường như chính tâm can hắn cũng đang dằn vặt mình ghê gớm.

SeokJin không khó để nhận ra y đang bị thương ở chân, vết thương dù đã được băng bó nhưng có vẻ như vẫn còn rất đau đớn, gần như vô lực bệt trên tấm thảm trong lồng.

"Đã có chuyện gì xảy ra vậy?" SeokJin hỏi JaeHwan.

Cậu lắc đầu. "Lúc bọn mình bắt gặp nhưng con thú ở đây, chúng đều trong tình trạng bị thương trừ NamJoon, đó là lí do thuận lợi để mình có thể bắt giữ được hết tất cả. Những động vật nhỏ đã được băng bó và bình phục, rắn cũng đã lên vảy mới, duy chỉ có báo đen là bị thương khá nặng, vết thương rất sâu và xương chi sau bị gãy. Hiện tại vẫn đang theo dõi."

"Là do lúc đó HoSeok đã lãnh một viên đạn từ đám thợ săn để che chắn cho mọi người." NamJoon cắt ngang, chậm rãi đứng lên tiến về phía hai người bọn họ.

"Thợ săn?" Cả hai cùng đồng loạt nhíu mày.

"Đều là người ngoại quốc, thể hình và ngôn ngữ khác biệt, hơn nữa vũ khí săn bắn lại vô cùng tối tân. Tôi đoán là đám săn thú bất hợp pháp từ các nước khác." NamJoon cúi đầu trầm mặc, dường như đang hồi tưởng về ngày hôm đó.

Buổi sớm hôm ấy NamJoon rời đi sớm để săn mồi, hắn cũng không ngờ lúc đó đám thợ săn lại bất ngờ phục kích, mục tiêu của bọn chúng chính là TaeHyung, chó sói với bộ lông xám bạc. Để mở đường cho anh em mình chạy thoát, HoSeok đã liều mình lao vào chiến đấu và bị lãnh một phát đạn vào chân.

Lúc hắn trở về cũng là lúc đoàn người JaeHwan bắt gặp cả bọn, có lẽ vì nhận ra đó là đoàn người thuộc Trung tâm bảo vệ động vật hoang dã nên đám thợ săn đã sớm bỏ đi. Lúc đó NamJoon vô cùng tức giận vì cho rằng người thuộc Trung tâm đã đả thương anh em họ nên mới mất bình tĩnh tấn công, và bị gây mê bởi một thanh niên trong đoàn.

"Quả nhiên là có liên quan đến thợ săn, tôi đã ngờ ngợ được rồi. Tôi phải nói chuyện với bên Giám đôc để phản ánh với Nhà nước. Đối với một khu rừng nguyên sơ như vậy cần phải được bảo tồn và bảo vệ."

NamJoon gật đầu thay cho lời cảm ơn, ánh mắt hướng về những chiếc lồng giam hãm anh em mình. "Anh có thể mở lồng không? Chúng tôi chắc chắn sẽ không tấn công ai cả." Nói rồi hắn hướng ánh mắt trìu mến về phía SeokJin. "Vì có Wakan của chúng tôi ở đây rồi."

Cậu cũng đắn đó hồi lâu, nhận được cái gật đầu chắc chắn từ SeokJin mới dám mở khóa từng lồng.

Hắn kéo anh đến trước mặt tất cả, kéo tấm thảm lót ra để ấn anh ngồi xuống. Xong xuôi hắn mới bắt đầu nói.

"Anh ấy là SeokJin, chính là Wakan của chúng ta! Chính SeokJin đã giúp anh tìm được mấy đứa đấy."

Ba động vật nhỏ, anh đoán có lẽ là nhỏ tuổi nhất, đều có phần hơi rụt rè nhìn anh, cả bọn nhìn nhau nhưng chưa ai dám nói gì.

Rắn hổ mang nãy giờ nằm trong lồng, lúc này mới lười nhác bò dậy vươn người, trườn về phía SeokJin. Dù biết rằng nó sẽ không làm hại mình, nhưng lần đầu tiếp xúc với loài rắn độc hiểm ác, anh cũng không khỏi sởn gai ốc run rẩy. Nó trườn lên đùi anh, cả cơ thể dài 4m mà nhẹ nhàng chẳng lấy một tiếng động, ánh mắt lạnh lẽo cứ xoáy sâu vào đôi con ngươi nâu sữa như mê hoặc, nó nhướn cơ thể cúi xuống hôn anh.

"!!"

Đám em nhỏ trố mắt nhìn, ánh mắt có phần ngưỡng mộ cố gắng thu trọn hết mọi hình ảnh vào não để tiện bắt chước làm theo.

Giống như NamJoon, cả cơ thể con rắn hổ mang đồng loạt phát sáng và biến thành hình người. Gã có mái tóc đen và nước da thì trắng bóc, thoạt nhìn chẳng khác gì người bình thường nếu không phải có vài ba miếng vẩy nhỏ thấp thoáng trên cơ thể và hai bên má vốn đặc trưng của loài rắn.

"Chào, tôi là YoonGi." Gã nói, bàn tay mát lạnh nhẹ nhàng vuốt má anh như làm quen.

SeokJin đỏ mặt vì vẻ đẹp hút hồn của gã, nhất thời quay đi tránh ánh nhìn mê hoặc.

Ba đứa nhỏ nhìn thấy một cảnh vi diệu trước mặt đều không khỏi cảm thán,đồng loạt bổ nhào về phía anh. "Quào! Tụi em cũng muốn biến thành người!"    

----

#Yui

[AllJin] AnimalsWhere stories live. Discover now