Ba ngày sau, Vân Hiểu Nguyệt thay nam trang theo Phong Tuyệt rời khỏi Phong Vân Cư, nơi này trước kia được xem như là cấm địa.
” Nguyệt tỷ tỷ, huhu … Nguyệt tỷ tỷ … ”
Đã sớm chờ từ bên ngoài Tình nhi liền nhào vào trong lòng Vân Hiểu Nguyệt đang phẫn nam trang nước mắt cứ thế rơi.
” Nha đầu ngốc này, tỷ tỷ có chuyện phải làm, ngoan đi, về sau không được chạy loạn nữa! ”
Thấy Tình nhi, Vân Hiểu Nguyệt tràn ra ý cười, sủng nịnh vỗ bờ vai an ủi.
” Nhưng là … nhưng là Tình nhi không muốn xa người! ”
” Tình nhi ngốc, tỷ tỷ muốn đi tìm người quan trọng nhất của tỷ, không khóc, ngoan! ”
Nâng tay lau đi giọt nữa mắt của Tình nhi.
” Khóc đến giống con mèo, thật khó xem, cười một cái xem nào! ”
” Nguyệt tỷ tỷ … ”
Tình nhi nhín khóc mỉm cười thuận theo làm nũng.
” Nguyệt tỷ tỷ … thực xin lỗi, thật sự thật sự xin lỗi! ”
Phong Tú Nhi đứng một bên đôi mắt hồng hồng, hai mắt tràn đầy nước mắt áy náy nói.
Nhàn nhạt hướng nàng cười, quay đầu hướng Tư quản gia cùng Tư thẩm nhẹ nhàng nói:
” Tạm biệt hai người, sau này còn gặp lại! ”
” Vân cô nương bảo trọng. ”
” Đi ”
Không có bất kỳ dây dưa dong dài, Vân Hiểu Nguyệt phi thân lên ngựa lôi kéo dây cương liền rời đi, không quay đầu, Phong Tuyệt cùng một đám thị vệ đi theo.
” hắn ” cứ như vậy mà đi rồi, Vân Hiểu, ta nhất định sẽ không buông tay, ngươi chờ đi, ta nhất định sẽ có được ngươi!
Ở tiêu lâu cách đó không xa, Huyền Dạ gắt gao nhìn bóng lưng Vân Hiểu Nguyệt .
” Điện hạ, thân thể người chưa hoàn toàn hồi phục, xin bảo trọng. ”
” Huyền Nhất, đi theo đi, xem hắn rốt cuộc muốn đi chỗ nào?”
” Vâng, điện hạ. ”
Huyền Nhất như chim to bay khỏi cửa sổ, vận khinh công đuổi theo!
= = = = = = = = ta là dải phân cách bé nhỏ = = = = = = = =
Phủ đệ của Minh chủ võ lâm tại Đàn Anh sơn kề bên biên cảnh Huyền Vũ quốc cùng Bạch Hổ quốc không xa, là chỗ cư ngụ xưa nay của Võ Lâm Minh chủ, trong lòng nhân sĩ võ lâm đều xem như là ” Thánh Địa ”, cho nên tuy rằng bọn người Vân Hiểu Nguyệt xuất phát sớm, nhưng vì đường xa nên hướng Đàn Anh sơn đi tới thấy rõ ràng nhân sĩ võ lâm càng tăng.
Trên đoạn đường này, Vân Hiểu Nguyệt cũng không có bỏ qua cho chuyện tìm kiếm, Phong Tuyệt cùng nàng di chuyển, mỗi lần ngủ lại tại một trấn nhỏ, nhưng là đều không có thân ảnh của Tư Đồ Viễn, lần lượt thất vọng, khiến Vân Hiểu Nguyệt càng thêm trầm mặc ít nói.
Vô luận Phong Tuyệt dùng cách gì cũng không thể khiến cho Vân Hiểu Nguyệt cười lấy một lần.
Cứ như vậy, nửa tháng trôi qua,bọn họ đi tới một trấn nhỏ cách Đàn Anh sơn không xa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FULL] Tuyệt Sắc Yêu Phi | Quân Tử Nhan
RandomThể loại: Xuyên không, ngôn tình, đa phu nhất thê, nữ tôn, HE Tình hình là vào một ngày đẹp trời, khi Vân Hiểu Nguyệt mở cửa, lập tức hứng ngay một ám khí, chiếc tất khá là bốc mùi đó khiến nàng ngửa cổ ngã xuống cầu thang, và xuyên không rất "kinh...
C20: Câu Hồn mỹ nam
Bắt đầu từ đầu