I want to try again

Bắt đầu từ đầu
                                    

“Mark, mẹ sẽ coi như không có chuyện gì xảy ra, con khôn hồn thì xin lỗi bà Seo và Herin đi.”

Mark kiên định nhìn hai người phụ nữ trước mặt, rồi quay sang với cô gái nhỏ đang muốn cố kiềm lại nước mắt, anh nói nhẹ tâng. “Herin, anh xin lỗi.”

_

Chuyện gặp lại Mark cậu kể cho em gái mình nghe, con bé đần mặt ra rồi bắt đầu nhíu mày lại vì khó chịu. Dongsook không thích Mark, vì Donghyuck đã vì Mark mà chịu khổ rất nhiều, thậm chí còn chuyển trường để không trở thành thứ cản trở tương lai của anh. Bình thường thì cậu sẽ là người giãy nãy lên nếu như em gái có lỡ mồm nhắc tới chuyện cũ, nhưng khi cậu ngồi lại kể sự tình gặp lại kia thì em gái mới là người giãy lên như đỉa phải vôi.

“Gã đâu, chỉ chỗ cho em, em tới bóp chết gã!” Dongsook cầm dao chặt thịt bổ một nhát khiến con gà tách làm đôi, cô cáu bẳn làu bàu trong lúc chặt gà. “Lúc đó anh về nhà khóc một trận trôi sông trôi biển, em không cạy miệng anh thì chắc anh sẽ ôm luôn cái cục tức đó suốt đời. Mụ kia nghĩ con mình cao sang lắm hả, bắt ép người khác ra như thế thì khác gì tích nghiệp cho con mình!”

“Mày chặt được không? Tao thấy tấm thớt sắp gãy ra làm hai rồi kìa, xê ra đi.” Donghyuck huých tay em gái rồi giật lấy con dao, nhẹ nhàng tách thịt gà ra. Không phải sợ tấm thớt hư mà là sợ con bé này cầm dao đi kiếm người ta mà bổ. “Ảnh cũng chưa làm gì tao, tao chạy còn không kịp, chỉ là tự dưng lâu ngày quên rồi xong bây giờ gặp lại tao thấy có chút tiếc.”

“Sao tự nhiên tiếc?”

“Ai biết, tự dưng giờ đẹp trai hơn hồi đó quá trời, chỉ tiếc có vậy thôi, chứ tao thì yêu thương gì thằng chả nữa.” Nói dối sẽ bị quạ bắt diều hâu tha, nhưng Donghyuck đành cắn răng mà chịu.

“Anh hai, có điện thoại.” Dongsook thở dài, dù rằng cô rất ghét Mark nhưng khi thấy anh trai mình thẫn thờ mãi thì cũng đành bất lực. Người ngoài luôn luôn sáng suốt hơn kẻ trong cuộc, nhưng yêu đương nếu chỉ có một người cho đi thì đó không phải là yêu đương, mà là ngu dại. Tuy là vậy nhưng Dongsook cũng không chen được gì vào chuyện này vì vốn dĩ chuyện này đã được giải quyết xong từ lâu lắm rồi. Việc gặp lại này chắc chỉ là tình cờ, với cá tính dứt khoác của Donghyuck thì chắc chắn anh trai cô sẽ sớm cắt đuôi được Mark một lần nữa thôi.

Donghyuck cứ tưởng công trình lần này sẽ đem về cho cậu và gia đình thêm được một khoản nữa, cậu dự định sẽ dùng số vốn trước đó để dành cộng với tiền lương lần này để đi thuê một cửa tiệm nhỏ mở bán đồ ăn, thế nhưng sau khi nghe điện thoại thì mộng mơ của cậu tan thành mây khói. Anh Dongyoung gọi điện qua với giọng hốt hoảng, đến anh ấy cũng không biết vì sao tên cậu bị gạch ra khỏi danh sách kĩ sư công trình lần này, thế nhưng ngoại trừ việc an ủi suông vài câu thì Dongyoung cũng không biết làm gì hơn.

“Chỉ là công trình lần này thôi, công trình tới anh lại gọi cậu, đừng lo, ở nhà nghỉ ngơi lo cho mẹ và em gái đi nhé. Anh gác máy đây.”

Đây là quả báo hay là chướng ngại, Donghyuck không biết, cậu chỉ biết rằng từ trước tới giờ cứ hễ dính tới Mark thì sẽ không bao giờ yên ổn được, và người chịu thiệt thòi chỉ có mỗi một mình cậu mà thôi. Việc bị ép chia tay và bị cho nghỉ làm này chính là minh chứng lớn nhất, cũng là hiện thực đớn đau mà Donghyuck phải đối mặt, rằng cậu và Mark nếu tới với nhau sẽ không bao giờ có được kết cục tốt đẹp.

MarkHyuck | 너에게 난, 나에게 넌 (Me to you, You to me)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ