Chương 105: Hình dáng chân thật xuất hiện, toàn thắng Lee Joon

Bắt đầu từ đầu
                                    

"Không phải chứ? Nàng rốt cuộc đã viết cái gì khiến ngay cả Hoàng thượng cũng phải khen ngợi thế, lại còn có thể vượt qua cả Lee Joon sao?" Hong Jong Hyun nhanh mồm nhanh miệng nhịn không được vội vàng kêu lên. Hắn dừng lại một chút rồi quay sang Kim Myung Soo thì thầm, "Rốt cuộc sao ngươi lại kiếm được một bảo bối như vậy, thật khiến người ta hâm mộ đó, giờ ta càng ngày càng thích..." Hắn nói một cách hết sức thản nhiên và vui đùa nửa giả nửa thật, nhưng khi ánh mắt kín đáo đảo qua chỗ Kim Ah Young đang ngồi thì lời nói cũng dừng lại, sự thương cảm hiện lên trên mặt.

Lần này Kim Myung Soo cũng chẳng thèm buồn bực, ngược lại khóe môi hắn còn nở ra một tia cười khẽ. Hiện giờ hắn đã hoàn toàn hiểu được tâm tư của Hong Jong Hyun, trong lòng Hong Jong Hyun luôn luôn chỉ có Youngie, đối với Yeonie chẳng qua chỉ là chơi đùa chứ không hề có loại tình yêu nam nữ. Cho nên hắn chỉ cảm thấy lời nói của Hong Jong Hyun rất đúng mà thôi chứ không có lo lắng gì cả.

"Sao ta càng nhìn người này lại càng thấy quen, giống như, giống như...rất quen thuộc, cảm giác rất quen thuộc này khó mà nói thành lời được." Kim Ah Young không chú ý tới lời khen của Hoàng thượng mà vẫn nhìn Park Ji Yeon, nàng ấy nhịn không được thốt lên một câu.

Hong Jong Hyun sững người, khóe môi hung hăng giật giật vài cái, đương nhiên là quen thuộc rồi, quan hệ của các nàng tốt như vậy làm sao mà không quen cho được.

"Thất ca, huynh có cảm thấy rất quen thuộc không?" Kim Ah Young nhíu mày nghi ngờ nhìn về phía Kim Myung Soo, trong lòng nàng ấy dường như đã có đáp án nhưng lại cố tính không nói thành lời.

Bàn tay đang nắm chén trà của Kim Myung Soo hơi cứng lại, nụ cười trên khóe môi hắn cũng sâu hơn, hắn mấp máy môi chậm rãi trả lời, "Đúng, rất quen."

"Đúng rồi, Thất ca cũng cảm thấy như vậy hả? Vậy huynh có nhận ra hắn là ai không?" Kim Ah Young nghe được câu trả lời của Kim Myung Soo thì vui sướng hỏi tiếp.

"Ha ha..." Hong Jong Hyun nhịn không được bật cười thành tiếng, thấy Kim Ah Young tỏ vẻ suy tư, đôi môi đỏ mọng cong lên, ánh mắt Hong Jong Hyun chợt lấp lóe, hắn lập tức nói, "Nếu hắn không nhận ra thì chỉ e chẳng còn ai có thể nhận ra được." Lời nói của hắn kỳ thực chẳng phải là giải thích gì cả, nhưng hắn tin với trí thông minh của Kim Ah Young thì nàng ấy nhất định sẽ hiểu.

Kim Ah Young sửng sốt chớp mắt nhìn Hong Jong Hyun, khi thấy khóe môi hắn hiện lên nụ cười đầy thâm ý, đôi mắt linh lợi của nàng ấy chợt trợn lên, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì đó, nàng ấy vội vàng quay lại nhìn về phía cái bàn mà Park Ji Yeon đã ngồi lúc đầu.

"A! Ta biết rồi, có phải là..." Kim Ah Young rốt cuộc đã hiểu ra vì sao nàng ấy lại có cảm giác quen thuộc như vậy, một loại cảm giác cực kỳ thân thiết, cực kỳ quen thuộc, hóa ra, hóa ra người kia chính là Thất tẩu. Vừa rồi Thất tẩu còn nói là cảm thấy khó chịu trong bụng nên rời đi một lúc, không ngờ Thất tẩu lại tham gia khiêu chiến. Không ngờ Thất tẩu lại lợi hại như vậy, dám khiêu chiến cả với Lee Joon, nhìn gương mặt Phụ vương rõ ràng là đang tán tưởng và bội phục hết sức, Thất tẩu quả thực lợi hại hơn nàng rất nhiều. Có điều nếu Thất tẩu đã cải trang thành nam nhi để lên sân khấu thì nàng ấy đương nhiên không thể tiết lộ thân phận của Thất tẩu được, nghĩ vậy, Kim Ah Young chỉ dám nghĩ trong đầu mà không nói thêm lời nào nữa.

Thần Y Ngốc Phi < Myungyeon ver>Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ