Nhận ra Minh Quân không thể thở được nữa, anh mới nuối tiếc buông môi cậu ra, liếm nhẹ làn môi đỏ của cậu như phác họa hình dáng xinh đẹp của nó. Minh Quân hoàn toàn dựa vào lòng anh mà thở. Không bao lâu, hai người mới quyết tâm tách ra, nhìn bóng lưng cậu ngày càng xa, anh luyến tiếc rời đi.

Cả gia đình họ Diệp thấy Minh Quân vào nhà, ai nấy đều thở phào một hơi. Diệp Song Linh kéo cậu lên ghế sofa ngồi bên cạnh cô, dì Trương cùng một số người hầu đứng kế bên, hỏi lấy hỏi để không dứt, cậu cũng kiên nhẫn trả lời đầy đủ, bỗng dưng, Song Linh im lặng nhìn cậu chằm chằm, lắp bắp hỏi:

''Anh... anh hai à, sao mặt anh đỏ thế? Môi anh...!?'' lúc đầu Song Linh cô còn nghĩ anh hai của mình bị sốt, theo thói quen sờ trán anh nhưng nhiệt độ vẫn bình thường mà, cô nghĩ đến một khả năng còn lại, cô mặt căm tức: ''Anh! Có phải ai ăn hiếp anh đúng không? Anh nói đi em sẽ tìm nó rồi lột da nó ra!''

''Không phải...'' Minh Quân nói lớn, cậu hoảng đến nỗi xua tay lung tung, sau đó cậu hạ giọng nhưng vẫn đủ nghe: ''Chỉ là hồi nãy anh vừa bị hôn nên nó mới vậy! Không có ai ăn hiếp anh cả.''

''Bị hôn?'' Cả một nhà đồng lòng đồng thanh la lên. Mọi người ai cũng ngạc nhiên, trợn tròn mắt nhìn chằm chằm cậu. Minh Quân vốn chẳng muốn giấu mọi người trong nhà nên mới thành thật khai báo nhưng với tình hình này thì không ổn lắm. Cậu cười gượng, vốn khuôn mặt đã đỏ lại càng đỏ hơn.

Song Linh là người định hình nhanh nhất, cô hỏi: ''Thằng khốn nào hôn anh, không phải anh rất thích Trương Phong sao? Anh là bị cưỡng ép đúng không? Anh nói đi, em sẽ giải quyết thằng đó!''

Dì Trương cùng người hầu như thế nào gật đầu phụ họa theo. ''Phải đấy thiếu gia, có gì cô chủ sẽ giải quyết giúp cậu. Cậu có ủy khuất phải nói ra.'' dì Trương thật lòng nói.

''Các người hiểu lầm rồi!'' Minh Quân giờ này rất quẫn bách, cậu một mạch kể lại chuyện hôm nay. Khuôn mặt mọi người cũng thật phong phú, hết trắng lại xanh, hết xanh lại đỏ. phải nói là cực kì đặc sắc.

''Anh nói người muốn kết giao với anh là Trương Phong - chủ tịch tập đoàn Trương thị, người liên tục 3 năm đứng đầu danh sách người đàn ông lí tưởng của nhiều cô gái muốn kết hôn và top 5 danh sách doanh nhân giàu nhất châu Á ? Anh chắc chứ? Là người anh yêu kia?'' Song Linh xác nhận lại một lần nữa.

Minh Quân gật đầu, chắc nịch trả lời: ''Phải, chính là anh ấy, không sai một li.''

Song Linh ngây người, thế giới quan của cô sắp sụp đổ rồi. Cái người ghét cay ghét đắng anh mình lại chủ động muốn kết giao với anh mình. Anh ta cái gì chẳng có, chắc chắn sẽ không rảnh rỗi đến mức lừa gạt anh trai đáng thương của mình. Hơn nữa, mấy năm nay, từ khi anh ta biết tình cảm của anh Quân, anh ta cũng chẳng nể nang gì lợi dụng, anh mình lúc nào mà chả đồng ý. Như vậy, có thể thấy, Trương Phong muốn kết giao với anh mình là sự thật! Mẹ ơi, thế giới quan của tôi bỗng chốc sụp đổ vì cái suy nghĩ này, cô cười như không cười, nghiêm túc hỏi cậu tiếp:

''Haha, anh đồng ý rồi? Không hối hận?''

Minh Quân hơi do dự nhưng sau đó vẫn là cái gật đầu chắc nịch: ''Không hối hận''

''Vậy được rồi, dù có ra sao, anh vẫn còn em. Em sẽ luôn là hậu phương vững chắc nhất của anh. Nhà này vẫn mở cửa chào đón anh mọi lúc.'' Song Linh thở dài một cái, Minh Quân là người anh cô yêu nhất, tuy chẳng nỡ nhìn anh đau lòng nhưng vì là tình cảm của anh, cô chỉ đành dùng hết sức lực để giúp đỡ.

Cả nhà lại đồng lòng gật đầu. Minh Quân cảm động, cậu không kiềm chế được rơi nước mắt. Đời này cứ như vậy là cậu mãn nguyện lắm rồi. Gần khuya, mọi người giải tán về phòng của mình, cậu mệt mỏi một ngày, sau khi tắm xong, nằm trên chiếc giường mềm mại, cậu đi vào giấc ngủ một cách nhanh chóng. Đêm nay là đêm ngủ ngon nhất của cậu!!!

[...]

Sáng hôm sau vẫn là những ngày bình thường, chỉ có điều là hôm nay Minh Quân đi chợ sớm, chuẩn bị nguyên liệu kĩ càng, bận rộn nấu ăn hết cả một buổi. Thức ăn phong phú không có gì phải bàn cãi: đậu hũ ma bà Tứ Xuyên cay nồng, há cảo tôm mĩ vị, súp sườn heo thanh đạm, xà lách trộn đơn giản. Mẹ ơi, muốn ngừng cũng không ngừng được chảy nước miếng!

11h cậu ra khỏi nhà, tài xế đưa cậu đến thẳng công ti Trương Thị. Minh Quân dặn dò vài câu với tài xế rồi mới đi vào.

Cậu không nghĩ có một ngày, cậu đến đây vì ăn cơm với Trương Phong. Cậu căng thẳng còn hơn đám người đang xếp hàng phỏng vấn bên trong, cậu đi nhanh đến quầy tiếp tân, nói vài câu với mấy cô gái xinh đẹp. Các cô tác phong chuyên nghiệp, nụ cười còn đẹp hơn hoa làm việc nhanh chóng mà Minh Quân cũng không ngạc nhiên gì lắm! Công ty lớn hàng đầu mà!!!

''Vâng, thưa anh, anh đi vào thang máy đến tầng 30 rồi chuyển sang thang máy kế bên, bấm lên tầng 40, sau đó thư kí sẽ chỉ dẫn cho anh.'' Sau khi nghe điện thoại chỉ thị của cấp trên, một cô tiếp tân nhanh chóng tận tình hướng dẫn cậu.

Minh Quân ngốc làm theo lời chỉ dẫn, lên đến tầng 40, thang máy vừa mở ra, một cô gái xinh đẹp quần áo công sở bó sát, cô ấy chào cậu, giới thiệu tên theo phép lịch sự: ''Chào anh, tôi là thư kí của chủ tịch Trương, tôi tên Hạ Hà.''

Sau một màn trao đổi, thư kí Hạ im lặng dẫn cậu một mạch đến phòng của Trương Phong. Đứng trước chiếc cửa trắng, thư kí gõ cửa, nhận được sự cho phép, cô dặn cậu vài câu. Cánh cửa từ từ kéo qua hai bên, anh bước vào, thư kí giúp anh đóng nó lại.

Trong phòng rộng chỉ có 2 người, một người phụ nữ mặc chiếc váy ngắn đang đứng trước bàn làm việc, cúi người hở ra cả bộ ngực trắng nõn, người còn lại thì đang chăm chú làm việc, ngay cả ngẩng đầu cũng không buồn cho cô gái kia một cái, mặc cho cô có nói, có làm gì đi nữa. Tất nhiên, 2 người này cậu đều biết, còn đặc biệt rất quen thuộc.

Minh Quân cầm một cái túi lớn, đứng ngay ngắn ở cửa, đối diện với 2 nhân vật kia. Từ lúc cậu vào, Tô Mạn Thiên đã chú ý đến cậu. Cô ta đang bực tức vì Trương Phong không để ý đến cô ta, lại nhìn thấy cậu, lập tức không kiêng nể mỉa mai cậu: ''Ai da, đây chẳng phải là thiếu gia nhà họ Diệp đây sao?''

[Hoàn - BL] Sủng em là định mệnh của anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ