Extra5: Happiness

Bắt đầu từ đầu
                                    

- Sao vậy? Jimin? - Jungkook nhận ra điều bất thường liền lo lắng hỏi

Bọn họ nghe vậy sắc mặt nhanh chóng thay đổi

- Bụng.....Bụng em đau...quá..... - Jimin khó khăn nói

- Có khi nào.... - Hoseok ngạc nhiên vui mừng đứng dậy - Mau đưa vào bệnh viện, hạt đậu nhỏ đã sẵn sàng ra chào mọi người rồi!

Các anh nghe Hoseok nói vậy, tinh thần liền đưa lên cao. Nhưng rồi họ cũng nhanh chóng đưa Jimin lên xe cẩn thận và vội vàng phóng đến bệnh viện.

--------------------------------------------------------------------

Đúng như Hoseok nói, bé đậu nhỏ đang đòi ra ngoài.

Các bác sĩ đỡ đẻ đã mau chóng đưa cậu vào phòng sinh. Các anh lo lắng ngồi ngoài vì từ nãy đến giờ vẫn chưa có tiếng động nào cả. Họ ngồi được 3p thì Chí Mẫn và bọn họ tới.

- Đang sinh rồi sao.... - Chí Mẫn nhìn các anh

- Ừ - Yoongi cắn móng tay lo lắng

'' AAAAAAAAAAAAA "

'' ĐAU QUÁ! "

" CỐ LÊN PHU NHÂN, GẮNG SỨC "

Trong phòng bỗng nhiên phát ra tiếng hét của cậu và tiếng bác sĩ đang có gắng vực tinh thần cho cậu. Điều này làm các anh lo lắng không thôi. Cậu hét như vậy hẳn là đau đớn lắm. Bọn họ tuy không cảm nhận được nỗi đau của Jimin hay các anh cũng không bồn chồn lắm, tuy nhiên cũng không thể ngừng lo lắng được. 

Bỗng một bác sĩ từ phòng sinh đi ra, các anh liền lao lên hỏi ông, nhưng chưa hỏi được câu nào đã bị ông chặn họng

- Một người trong các anh có thể vào phòng sinh với phu nhân

- Có chuyện gì sao? - Thạc Trấn chen lên hỏi trước khi các anh nổi điên lên

- Chỉ là tiếp chút ý chí cho phu nhân thôi, nhanh lên, phu nhân cần các vị đây

- Tôi vào - Seokjin nuốt nước bọt giơ tay ra 

- Jin huyng! - Các anh ngạc nhiên

- Hyung sẽ vào với em ấy, hyung lớn tuổi nhất và hyung biết mình cần làm gì - Jin quả quyết nhìn mấy đứa em rồi quay vào - Chúng mày ở ngoài đi

Nói xong liền theo bác sĩ vào trong phòng. Các anh nhìn theo mà nhân đôi lỗi lo lắng. Kim Seokjin là một người rất sợ máu, họ chỉ lo liệu hyung ấy có thể trụ vững cùng Jimin không thôi

Chí Mẫn thấy tình hình có vẻ không khả quan lắm liền bế một đứa bé 4 tuổi nãy giờ đứng sau lưng bọn họ lên nói nhỏ với nó một điều gì đó rồi thả cậu bé ấy xuống

Cậu bé được thả ra từ trên tay Chí Mẫn xuống liền đi lại giật nhẹ ống quần của Taehyung làm sự chú ý của y đổi hướng

- Cháu là....? - Taehyung ngạc nhiên bế đứa bé lên, nhìn nó có chút gì đấy giống Chí Mẫn 

Đứa bé nhút nhát bẽn lẽn nhìn y rồi chìa tay ra đưa y 7 cái kẹo màu sắc. Thằng bé không nói gì mà chỉ xấu hổ cúi xuống

- Con em và các anh đấy - Chí Mẫn hạnh phúc nhìn bọn họ - Bọn em nhận nuôi cậu bé ở trại trẻ mồ côi

- Thằng bé rất giống Chí Mẫn - Hạo Thạc nheo mắt nhìn nó 

- Điều này hơi lạ đấy - Chính Quốc nhìn liếc Chí Mẫn đang lại gần bế cậu bé vào tay mình

- Họ cứ nói vớ vẩn thế thôi chứ cũng thương thằng bé lắm đấy - Chí Mẫn bĩu môi nói thầm, tuy nhiên nó lại lọt vào tai các anh nên cũng chỉ nhìn nhau cười

- Tên bé là gì vậy - Jungkook nhìn đứa bé trong tay Chí Mẫn liền liên tưởng đến cái ngày anh được bế hạt đậu nhỏ trên tay liền cảm động gần như muốn khóc

- Tuấn Hạo - Nam Tuấn trả lời

- Tên bé rất đẹp - Hoseok cười nói - Hạt đậu nhỏ của chúng tôi sẽ xinh đẹp lắm

* Cạch *

Cuộc nói chuyện của họ bị cắt ngang bởi tiếng mở cửa. Tất cả quay lại thì thấy Jin đứng thất thần ở trước mặt họ, khóe mắt anh vẫn còn vương những giọt nước mắt. Trên tay anh đỡ một cái bọc khăn nhỏ

Đứa trẻ mới ra đời mặt còn xấu xí, từ nãy đến giờ ở trong phòng sinh không lên tiếng một câu nào, vậy mà khi vừa được Jin bế ra ngoài, gặp mặt các anh đang đứng im như tượng ở trước mặt liền cất lên tiếng khóc đầu tiên

Các anh hạnh phúc lại gần nhìn đứa bé đỏ hòn ở trong tay người anh cả

Hạt đậu nhỏ của họ đây rồi

- Chào mừng đến với cuộc sống bên ngoài bé con - Chí Mẫn nhìn đứa bé nói

--------------------------------------------------------

Jimin sau khi sinh nằm bất tỉnh ba ngày! Trong ba ngày đó bố mẹ các anh và bọn họ, hai con quỷ cái và hai cặp vợ chồng thích đi rểu đều đã đến thăm hỏi hạt đậu nhỏ của các anh và cậu. Đâm ra Jimin là người cuối cùng nhìn thấy bé con!

Khi tỉnh lại, việc đầu tiên cậu làm là chiếm tiện nghi của bé nguyên một ngày. Điều này làm các anh rất khó xử. Nhưng những ngày sau đó cậu cũng đâu có buông tha cho bé

- Sinh ra con nhưng Appa lại nhìn thấy con cuối cùng - Jimin cưng nựng nhìn bé cún nhỏ đang nằm ngủ trong lòng cậu - Cũng không sao nhỉ? Bé con của Appa đáng yêu quá

- Jimin? Em nên nằm xuống nghỉ đi - Jungkook đi vào với túi hoa quả trên tay nói - Con ngủ rồi hả?

- Ngủ rồi - Jimin vừa nói vừa nằm xuống - Bao giờ em có thể ra viện?

- Nốt ngày mai - Jungkook ngồi xuống lấy dao ra gọt vỏ quả táo cho cậu - Umma hỏi em định đặt tên cho bé con là gì

- YoungMin - Jimin không thèm suy nghĩ mà trả lời luôn - Em thích cái tên này, rất dễ nghe

- Em thích là được rồi - Jungkook cắt quả táo ra đưa lên miệng cậu

Jimin theo thói quen nuốt lấy miếng táo. Miếng táo giòn tan ngọt lịm trong miệng cậu cũng không thể diễn tả được hạnh phúc của cậu bây giờ. Cậu có một gia đình ở nơi này, thậm chí cậu còn có thể cho chính mình một đứa con. Cậu chỉ cần thế thôi, cậu đã đi hết sức mình đến tận cùng của câu truyện và dành được hạnh phúc cho bản thân chứ không còn chịu đau khổ như trước nữa. 

Dù có bao nhiêu năm nữa trôi qua, chỉ cần có các anh và những người bạn, Jimin tự tin mình có thể làm bất cứ điều gì.

----------------------------------------------------

- TOÀN VĂN HOÀN

P/S: Jimin có nói rằng thằng nhóc Tuấn Hạo của nhà Chí Mẫn rất bám lấy YoungMin nhà cậu không nhỉ?

#CPSY

Allmin (xk): Change the fate of a side character ( HOÀN )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ