[Tất Khản | Tất Văn Quân x Lý Hy Khản] Hai người bạn của tôi

Start from the beginning
                                    

Về việc vì sao tôi nói cảm thấy gượng gạo, lấy ví dụ nhé, hai người bọn họ không thích trao đổi trực tiếp, lúc nào cũng muốn truyền đạt tin tức thông qua tôi. Vòng loại trước chúng tôi có kì nghỉ có thể về nhà được vài hôm, Tất Văn Quân từ quê Liêu Ninh của anh ấy mang về một ít đặc sản, sau khi chia cho mấy người YueHua chúng tôi liền bảo tôi mang qua cho Lý Hy Khản.

Tôi nói "hai người không phải ở phòng kí túc xá cách vách nhau sao, anh tự mình mang cho cậu ấy cũng được chứ sao". Tất Văn Quân nói nhát gừng, "cũng chẳng phải thân thiết lắm". Tôi kinh ngạc, chẳng phải thân thiết lắm mà vẫn cố ý mang cho cậu ấy một phần?

Tôi mang hai bao Toan táo nhân* đi gõ cửa phòng kí túc của Lý Hy Khản, nói đây là quà Tất Văn Quân tặng cậu. Cũng chẳng biết rốt cuộc cậu ấy có thích hay không, biểu cảm trên mặt vô cùng phức tạp nhận lấy đồ, gãi đầu ngượng ngùng nói "aiya, tớ cũng không nhớ tới việc phải mang chút đặc sản tới nữa". Sau đó cậu ấy lục túi mình một lúc, miễn cưỡng lôi ra một bao gọi là đồ ăn vặt đặc sản Ôn Châu, bảo tôi "vậy cậu giúp tớ mang cái này cho anh ấy".

*táo tầu màu đỏ trong Đông y, tui thường dùng hầm gà tần bổ máu, chữa mất ngủ.

Được, tôi đáp ứng làm chân chạy vặt.

Tôi lại đi tìm Tất Văn Quân, anh ấy cầm lấy túi đồ ăn vặt xong liền cười đến mức có chút phá vỡ hình tượng được thiết lập sẵn của ảnh. Tôi nói "Hy Khản hình như rất muốn làm bạn tốt với anh, hay là hai người thử trao đổi liên lạc với nhau một chút xem sao? Muốn tặng đồ cũng không cần thông qua em nữa".

Tất Văn Quân lại thôi không nói nữa, ánh mắt không có tiêu cự không biết đang nghĩ gì, rõ ràng ban nãy còn đang rất vui vẻ.

Hai người bọn họ không chỉ không thích trực tiếp nói chuyện, mà ngay cả khi ở ngay cạnh nhau cũng tìm cách tránh đối phương. Nếu như lúc ăn cơm tôi ngồi chung với Lý Hy Khản, Tất Văn Quân sẽ không tới tìm tôi; nếu như lúc nghỉ ngơi tôi đang nói chuyện với Tất Văn Quân, Lý Hy Khản sẽ không tới gọi tôi đi cửa hàng tiện lợi.

Tôi có chút hoài nghi hai người bọn họ không phải không thân thiết, mà là có thù hận gì nhau. Chính Đình từng nói "mọi người tới Lang Phường đều là người một nhà, nhất định phải tương thân tương ái, hữu nghị số một, thi thố số hai", vậy nên tôi quyết định phải tạo cơ hội cho hai người họ tăng cường mối "hữu nghị" này thêm sâu đậm.

Phần luyện tập trước khi bắt đầu chuẩn bị sân khấu biểu diễn cho vòng thi thứ ba tương đối mà nói thì cũng dễ thở, buổi tối sau khi tan lớp, chúng tôi thường trốn trong phòng chơi bài UNO. YueHua bảy người, tôi liền kéo thêm quân Mavericks sang chơi cùng.

Kí túc xá có lò sưởi dưới đất, mặt sàn không lạnh nên mọi người có thể ngồi quây quần dưới đất chơi bài.

"Bọn mình chơi thế này chắc không tính là đánh bạc chứ", Chính Đình lên tiếng hỏi, vẫn cực kì chính khí.

Tôi cố ý lưu lại một chỗ trống ở giữa tôi và Tất Văn Quân cho Lý Hy Khản, lúc cậu ấy ngồi xuống có chút do dự, liếc nhìn Tất Văn Quân, thấy anh ấy đang nhìn chỗ khác, hai người chẳng nói chuyện gì, không khí cực kì vi diệu.

[Tất Khản | Tất Văn Quân x Lý Hy Khản] Hai người bạn của tôiWhere stories live. Discover now