"trước khi có anh trong cuộc đời, mỗi lần được hỏi sắc màu yêu thích của tôi là gì, tôi chỉ có thể bâng quơ nhìn họ, chẳng thể đáp lại. nhưng giờ đây, anh đã ở cạnh bên tôi, nếu như họ có cất lên câu hỏi như xưa kia, tôi có thể tự tin mà trả lời rằng,
"tất cả mọi màu."
——————————
phần 1 :
"màu sắc yêu thích của em là gì?"
tôi bỗng nhiên dừng lại công việc đang còn dang dở, tốn thêm vài khắc để có thể hiểu được ý nghĩa câu hỏi. nhẹ nhàng đặt chiếc cọ vẽ lên bàn, tôi ngước nhìn.
"chẳng có màu nào."
tôi luôn luôn tự hỏi, rằng khối cầu lửa đỏ rực kia nhìn như thế nào? và biển xanh ngút ngàn kia trông ra sao? cả những bông hoa xinh đẹp đang nở rộ nữa, hình hài của chúng là gì?
và, thế giới, trông như thế nào nhỉ?
"tại sao lại tồn tại người mà không có màu sắc yêu thích của riêng mình kia cơ chứ? em thật kì lạ."
nhìn vào con người độc nhất hai sắc đen trắng trước mặt, tôi chỉ có thể gượng lấy một nụ cười. "vậy thì, tôi kì lạ đó."
đôi mắt tôi lướt dần về phía bức tranh sơn dầu. mọi thứ đều thật ảm đạm, buồn tẻ và nhạt nhoà. ngoài sự cố gắng mà tôi dành để vẽ nên nó, tất cả những gì mà tôi có thể thấy vẫn chỉ là hai sắc màu dường như đã quá quen thuộc.
trắng và đen.
。。。
trời đã sang thu. những chiếc lá nhẹ nhàng đáp xuống như tô điểm thêm cho nền đất, và báo hiệu rằng một năm dài đằng đẵng cũng đã dần đi đến kết thúc.
"chúa ơi, thời gian để bận rộn lại đến rồi."
nắm chặt lấy cuốn sổ trong tay, tôi quay người lại và thấy trước mặt mình là thân ảnh đang cầm chiếc chổi, khẽ khàng quét đi tất cả đống lá vàng rơi trên sân.
nhìn anh ta như vậy, có vẻ như chính là người quét dọn mới mà cả ngôi trường đã bàn tán dạo mấy tuần gần đây.
và giờ thì tôi có một cái nhìn khá thiện cảm về anh ta, nhưng không phải anh đang tự hủy hoại tương lai của mình bằng cách đi làm mấy việc quét dọn này hay sao? tại sao, trong hàng ti tỉ thứ nghề nghiệp, mà anh lại đi chọn cái công việc này, lao công ư?
"này nhóc, đang nhìn cái gì thế?"
tôi chợt quên mất rằng bản thân đang núp đằng sau thân cây, nhìn anh ta mê đắm cho tới khi mấy cuốn sách của tôi rơi xuống sân với tiếng uỵch khá lớn.
"k-không có gì!" tôi nhanh chóng lượm lại sách và quay đầu đi, hi vọng rằng anh ta chưa nhìn thấy khuôn mặt của tôi.
"tôi giống cảnh đẹp để nhóc chiêm ngưỡng lắm hả?"
tôi cảm thấy hai bên má của mình đang vô thức nóng dần lên và tôi lắc đầu thật mạnh, chạy nhanh nhất khi tôi còn có thể.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝗆𝗒𝗀 *✧・゚𝙲𝙾𝙻𝙾𝚁𝚂
Fanfiction"màu sắc yêu thích của em là gì?" ; a MIN-YOONGI fanfiction. © trashjar . translated by @JUNIFAERIE . july 12th, 2018.