"Không cần!" Lâm Hoa khẳng định nói, trong lòng có chút hỗn loạn, không biết nên nói với ba mẹ thế nào, càng không biết bọn họ có chấp nhận hay không. Tuy rằng ba mẹ mình cũng không phải là loại người bảo thủ, thậm chí còn có thể nói chuyện tiến bộ hơn nữa còn rất chọc cười người khác. Thế nhưng, loại chuyện này, đối với các bậc cha mẹ chắc cũng không thể bình tâm tĩnh khí tiếp thu?

Mua nhà, Lâm Hoa cuối cùng cũng không lấy ra một cái cớ (từ chối) với người nhà.

Lâm mẹ muốn vay tiền trước là đặt cọc, sau đó thì thế chấp ngân hàng, nhưng Lâm Hoa cũng chết sống không đồng ý mua nhà.

Tại sao Lâm Hoa bướng bỉnh như thế, Lâm mẹ nghĩ mãi cũng không hiểu rõ. Nhưng mà, nếu Lâm Hoa không đồng ý, cũng không để cho mình an bài cho cậu xem mắt, Lâm mẹ cũng chỉ có thể thầm thở dài một hơi.

Còn có một tuần sẽ sang năm mới. Lam Tiếu Chính không ở đây, công ty vẫn là có vẻ bận rộn, cuộc họp thường niên và tổng kết vẫn làm theo thông lệ. Bởi vì chủ tịch và tổng giám đốc chính là Lam ba và Lam Dữ Chính, Lam Tiếu Chính cũng đúng lúc có thể trở về tham dự cuộc họp thường niên.

Mỗi ngày đều tính toán thời gian, thế nhưng tính tới tính lui, cũng nhiều nhất là mười ngày nghỉ, Lâm Hoa có chút than vãn. Đồng thời cũng lặng lẽ tính toán ngày Lam Tiếu Chính trở về, công ty bắt đầu đi làm, vậy Lam Tiếu Chính có trở về không?

Bầu không khí ngày tết càng ngày càng náo nhiệt, ba mẹ đã ở Thành Đô mấy ngày, Lâm Hoa lại cảm thấy có chút xíu vắng vẻ. Bởi vì không có cái người luôn sống chung một chỗ với mình, cho nên có vẻ khá vắng lặng đi.

Hôm nay là đêm ba mươi tết, Lâm Hoa và Lâm ba Lâm mẹ cùng nhau trở về nhà Lâm Húc. Một nhà sáu người, kể cả đứa bé còn chưa biết đi. Thấy mọi người đều có người bầu bạn, trong lòng Lâm Hoa bỗng nhiên không biết làm sao có hơi chua xót. Ngày tết hồi trước, sao không cảm thấy nhỉ?

Một mình chạy đến ban công gọi điện thoại cho Lam Tiếu Chính, giọng nói Lâm Hoa cũng có chút buồn bã.

"Tiếu Chính, anh ở Đài Loan có khỏe không?"

"Rất khỏe. Em ở bên đó lạnh lắm, em mặc dày một chút, không thì lại bị cảm!"

"Ừm, em biết!" Lâm Hoa hít mũi một cái, trên ban công thật là lạnh "Khi nào anh trở về vậy?"

"Không biết, bên này có nhiều công việc!"

"Xong việc thì anh có thể trở về không?" Lâm Hoa hỏi có chút mong đợi, công việc nhiều hơn cũng sẽ không đi nhiều nơi khác chứ?

"Chuyện này cũng không rõ lắm, nhưng anh sẽ gọi điện thoại cho em để trò chuyện!"

"Thật sự không về được à?" Giọng nói ai oán của Lâm Hoa vang lên "Bệnh của ba anh nặng lắm không?"

"Ông ấy không sao. Thế nào, đã nhớ anh đến thế ư?" Tiếng cười khúc khích của Lam Tiếu Chính từ trong ống nghe truyền đến rõ ràng.

"Ai nhớ anh, quỷ mới nhớ anh. Em cúp đây, đi ăn cơm!" Lâm Hoa liền vội vàng cúp điện thoại, nói chuyện tiếp với Lam Tiếu Chính nữa, mặt mình không biết có thể bị thiêu đốt thành bộ dạng gì.

[Đam mỹ] BAO DƯỠNG EM ĐINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ