Chương 34: Dùng Thâm Tình

Bắt đầu từ đầu
                                    

“Tao cũng nói không rõ được, chỉ là có cảm giác dường như cô ấy đã quen biết tao từ rất lâu trước kia rồi, đối với mọi sự tình của tao đều nắm rõ như lòng bàn tay, thậm chí sở thích của tao cũng đều biết cả.”

Sáp Kì trầm tư nói, lão Tôn nghe xong trợn mắt lườm nàng một cái.

“Được rồi mày, đừng có chuẩn bị nói với tao cái gì mà kiếp trước kiếp này đi, vô nghĩa, mau ngủ đi, không phải sáng mai còn bận rộn rất nhiều việc với cô Hiền sao?”

“Ừ…”

Nói xong, lão Tôn đứng dậy xuống giường, Sáp Kì nhỏ giọng đáp lời, những trong lòng giống như có chuyện gì đó, lăn qua lăn lại nghĩ về quãng thời gian ngắn hai người bên nhau. Mặc dù nàng và cô Hiền ở cạnh nhau, những vẫn còn có rất nhiều nỗi nghi ngờ và bận tâm, nỗi buồn bực trong lòng khó có thể xua tan nổi, thở dài, Sáp Kì kéo chăn, xoay người ngủ.

Còn nhiều thời gian mà, thế nào thì nàng cũng vẫn nên hỏi một chút thì hơn.

***

Sáng sớm ngày hôm sau, Sáp Kì đã bị lão Tôn gọi dậy. Bên Đoàn ủy của lão Tôn có việc, mà Sáp Kì lại ở trong ban công tác của lớp chuẩn bị tập luyện cho Tôn hội thể dục thể thao, thành ra bận rộn không ngừng.

Vội vàng ăn trứng gà của lão Bình rồi chạy tới khu giáo viên, chui vào thang máy, Sáp Kì nhìn chằm chằm thang máy mà ngây người. Hôm qua coi như nàng và cô Hiền đã xác định quan hệ rồi, ở sau lưng mọi người có thể gọi người ta là Châu Hiền, trước mặt người khác thì lại phải gọi là cô Hiền……Thế thái độ thì sao? Cũng không thể thân mật hơn trước kia một chút sao?

Cửa thang máy chậm rãi mở ra, Sáp Kì  cất bước đi ra ngoài, chậm rì rì tiến vào văn phòng, vừa ngẩng đầu lên thì thấy, haiz, đã có không ít người đến rồi.

Lớp trưởng của các lớp đều mở vở ra tham dự cuộc họp, một phần của Đại hội thể dục thể thao cũng là kỷ niệm ngày thành lập trường, mỗi lớp đều rất coi trọng, Sáp Kì đi quá gấp, cái gì cũng không mang, tay không đi tới, Châu Hiền ngẩng đầu liếc nàng một cái, không nói gì.

“Vậy, mọi người đều đến đông đủ cả rồi, chúng ta bắt đầu đi.”

Giáo viên của lớp thứ hai lên tiếng, mấy lớp trưởng đều gật đầu đáp lời, Sáp Kì hơi thất thần, len lén liếc nhìn Châu Hiền.

“Lần này nguyên tắc của Tôn hội thể dục thể thao là ai cũng đều phải tham gia, cho nên chúng ta thay đổi khác so với mọi khi, dựa theo sở trường của mỗi người mà báo danh, mỗi lớp đều phát tờ bảng biểu xuống, để cho các bạn học điền sở trường của mình vào. Tất cả mọi sinh viên đều phải tham gia.”

“Thưa cô, vậy nếu không có sở trường thì phải làm sao bây giờ ạ?”

Lớp trưởng Tín An đặt câu hỏi, bạn học trong lớp toàn một đám lười muốn chết, ai báo danh chứ, chắc chắn sẽ nhắm mắt điền bừa.

Giáo viên lớp hai nghẹn họng, quay đầu, nhìn Châu Hiền cầu cứu. Buông chén trà trong tay ra, Châu Hiền liếc nhìn lớp trưởng Tín An, thản nhiên nói: “Không có sở trường gì, vậy tất cả đều tham gia môn điền kinh tám trăm, một ngàn mét đi, thứ hạng không quan trọng, quan trọng là có tham dự.”

| Seulrene | Thật Ra Thì Em Rất Trong SángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ