Jaehyun ngẩng đầu lên nhìn, 'Taeyong' trước mặt cậu nhìn lại cậu bằng một ánh mắt thật lạ, yêu thương nhưng có chút buồn bã 'là về em'. Taeyong đảo mắt nhìn một vòng quanh phòng rồi lại nhìn vào Jaehyun 'ngày nào anh ta cũng viết về em, em mỗi ngày như thế nào, mặc đồ gì, nói gì, đã làm gì đều rất cụ thể và chi tiết đến mức anh hoàn toàn có thể hình dung ra em lúc đó. Từng trang nhật ký giúp anh thấy được em từng ngày, làm anh có cảm giác cùng em trải qua năm tháng, như thể chúng ta đã lớn lên cùng nhau'. Taeyong ngừng lời nhìn Jaehyun 'khi anh ta viết trong nhật ký nói yêu em thì anh biết chắc rằng mình cũng đã yêu em.'

Jaehyun thoáng giật mình khi nghe những lời Taeyong vừa nói, người này yêu cậu chỉ qua những hàng chữ trên tờ giấy thôi sao?.

'Em có thể không tin nhưng anh đã thật sự yêu em. Dù chưa một lần gặp mặt nhưng anh biết rất nhiều thứ về em, anh luôn có cảm giác những gì viết trong nhật ký đều đã thực sự xảy ra với anh, đó đều là những kỷ niệm chung giữa anh và em. Khi nhận ra điều đó anh không đi nước ngoài nữa, anh quyết định ở lại tìm em nhưng anh biết em sẽ không đời nào chấp nhận anh, một thằng nhóc làm sao xứng với em, một người trưởng thành được yêu mến. Nên anh quyết định trở thành Taeyong kia, chỉ có như vậy thì anh mới có thể có được em. Anh làm thủ tục đổi tên, đến bác sỹ để họ tạo nên vết sẹo này, anh chuyển đến trường của em, chuyển đến gần nhà em, tiếp cận em và cuối cùng đã được em chấp nhận. Trong thời gian đó anh cũng thường xuyên về đây thăm hai bác, họ đã trở thành bố mẹ thứ hai của anh, anh dặn hai bác không nói cho em biết'. Taeyong lắc đầu cười buồn 'nhưng bí mật nào cũng có lúc bại lộ, anh biết em đã nghi ngờ anh, anh cũng muốn nói sự thật cho em biết nhưng anh sợ em sẽ bỏ rơi anh vì nhận ra anh không phải là người đó.'

Taeyong ngừng lời, căn phòng rơi vào im lặng. Jaehyun không biết phải nói gì, cậu vẫn còn bị sốc bởi những chuyện vừa xảy ra, đây chính là sự thật mà cậu muốn biết nhưng cậu vẫn chưa thể tiếp nhận quá nhiều thứ cùng một lúc.

'Anh thật sự yêu em, Jaehyun' Taeyong lên tiếng, khuôn mặt buồn rười rượi mà Jaehyun chưa bao giờ thấy 'anh có thể tiếp tục ở bên cạnh em không? Em hãy xem anh là người đó, hãy coi như anh chính là Lee Taeyong của mười sáu năm trước, hãy để anh được yêu thương và chăm sóc em.'

'Không thể' Jaehyun lắc đầu 'anh và Taeyong trước đây là hai người khác nhau, anh không thể là anh ấy'. Jaehyun có cảm giác như người trước mặt sắp rơi nước mắt, cậu đứng dậy, bước về phía trước thì thầm 'em đã yêu người trước đây nhưng em cũng yêu người hiện tại, em yêu anh'.

Taeyong dường như bị xúc động mạnh, vội vã đứng dậy vòng tay ôm chặt Jaehyun, gục đầu vào vai cậu và bật khóc nức nở, như thể bao lo lắng dồn nén bấy lâu đã được giải tỏa.

'Đừng khóc' cậu thì thầm 'những gì anh làm cho em, tình cảm anh dành cho em, em đều cảm nhận được, anh không cần phải giả làm người khác, không phải làm thế thân của ai cả, chỉ cần là chính mình thôi.' Jaehyun thực sự yêu người này, yêu Taeyong đang ôm cậu, người đã tìm mọi cách để tiếp cận cậu, bất chấp tuổi tác mà yêu cậu, người đã cố gắng trưởng thành thật nhanh để quan tâm chăm sóc một người đã trưởng thành, lớn hơn bản thân rất nhiều, làm sao Jaehyun không thể nhận ra được tình cảm thật lòng đó và đáp lại cơ chứ?

Taeyong ngừng khóc, đưa tay lau mặt rồi bật cười, đôi mắt lấp lánh 'anh đã lo sợ nếu em biết được sự thật sẽ bỏ rơi anh, đến lúc đó anh không biết phải làm gì cả, anh chỉ muốn được ở cạnh Jaehyun thôi.'

Jaehyun giúp Taeyong lau những vệt nước trên mặt, chợt nhớ ra điều gì cậu nhăn mặt 'như vậy anh chỉ mới có mười sáu tuổi thôi, vậy mà luôn bắt nạt người ta bấy lâu.'

'Vì Jaehyun dễ thương quá mà' Taeyong đã lấy lại vẻ ranh mãnh ngày thường, đưa tay bẹo má cậu.

'Chúng ta phải đổi lại mọi thứ' Jaehyun kêu lên, cảm thấy bất công khi bấy lâu cậu đã bị một thằng nhóc nhỏ hơn mình cả nửa tuổi đời đàn áp.

'Đổi cái gì đây' Taeyong nháy mắt 'cách xưng hô hay là vị trí trên giường?' bàn tay hư hỏng kia không biết từ lúc nào đã luồn vào trong áo cậu 'Anh thấy Jaehyun rất hài lòng khi được anh phục vụ cơ mà, đổi làm gì chứ.'

Vừa mới khóc xong đã lại trêu chọc người ta rồi, Jaehyun kêu trời không thấu khi chưa kịp lên tiếng thì môi đã bị chặn lại còn cơ thể thì nóng lên khi bàn tay ai đó đã mò vào trong quần, đùa nghịch với cậu nhỏ của cậu.

Nhưng rồi mọi suy nghĩ của Jaehyun bị quét sạch khi cậu hé miệng, đáp lại nụ hôn, tự cho phép bản thân thả lỏng tận hưởng sự âu yếm của Taeyong. Chuyện mười sáu năm trước đã kết thúc, đã đến lúc cậu để quá khứ ngủ yên và sống hết mình với hiện tại.

Taeyong - Jaehyun || AgainNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ