-“Em yêu, cười lại một chút cho chị xem.”
Junghwa biết bị lừa, kêu lên:-“Không cười.” Liều mạng hướng chỗ khác chạy chạy, muốn thoát ra Solji. Solji cười xấu xa.
-“Không cười mà muốn đi sao?” Đưa tay đến hông eo Junghwa sờ sờ.
Junghwa rất sợ nhột, bị Solji sờ nhịn không được cười một tràng, miệng lại quật cường kêu.-“Không cười, không cười, sẽ không cười. Oa, ha ha ha.” Junghwa bị Solji như bạch tuộc ôm lấy chọc vào eo, muốn thoát cũng không xong, cuối cùng cô không thể không đầu hàng, kêu lên.
-“Tha mạng!”
Solji đặt Junghwa ở dưới thân, mỉm cười nói:-“Về sau phải cười nhiều một chút, chị thích nhìn em cười.”
Junghwa một mặt thở phì phò một mặt gật đầu, cô sợ Solji lại chọt chọt eo cô.
Solji nhẹ nhàng hôn lên môi của Junghwa, Junghw tránh đi, nói.-“Chị không phải muốn em gọi là dì sao? Như thế nào có thể cùng dì hôn môi!”
Solji nhìn chằm chằm Junghwa.
-“Tốt lắm, chắc em thấy chị còn không có giáo huấn em tới bến sao?” Vươn tay tính chọc Junghwa. Junghwa đột nhiên xoay người đem Solji đặt ở dưới thân, đem hai tay kiềm chế tay Solji.
-“Thùng thùng!” Tiếng đập cửa vang lên, ngoài phòng truyền đến tiếng của Boram:
-“Dì, dì.”
Junghwa cùng Solji đồng thời quay đầu lại đi, nhìn về phía cửa. Solji hỏi:
-“Boram, chuyện gì? Làm sao vậy?”
-“Con muốn theo hai người cùng nhau ngủ, con sợ.”
Junghwa che miệng cười trộm hai tiếng, tiến vào ổ chăn. Solji liếc Junghwa một cái, đứng dậy đem cửa mở ra, Boram đáng thương ôm gối đầu đứng ở cửa, hốc mắt chứa nước mắt, sợ hãi nói:
-“Con sợ.”
-“Boram không phải sợ.” Solji đem Boram ôm lấy.
-"Dì cùng con trở về phòng ngủ nha?”
Boram lắc đầu, bĩu môi nói:
-“Không.” Trước kia đều có bà nội cùng ngủ , Boram mới không cần một mình ngủ.
Nhìn đến Boram lã chã muốn khóc, Solji thật sợ Boram khóc, chạy nhanh ôm Boram dỗ ngọt nói-“Được, Boram cùng dì cùng chị, cùng nhau ngủ.”
Junghwa ở trong chăn buồn chán, vì cái gì Boram kêu Solji là dì? Solji đem Boram đặt ở trên giường, tiểu nha đầu nhanh như chớp tiến vào chăn, ngủ ở giữa, ôm cổ Junghwa, tay nhỏ bé lạnh run đặt ở cổ Junghwa lạnh lẽo làm cô sợ run cả người, nhanh chóng đắp chăn cho Boram, nắm tay nhỏ bé, ôm thân hình nhỏ bé của Boram mang lại ấm áp cho bé. Như thế nào lạnh thành như vậy? Cũng không biết ở ngoài cửa đứng bao lâu.
Solji cũng vào trong chăn, xoa bóp khuôn mặt nhỏ nhắn, nha đầu kia vẻ mặt đắc ý vui vẻ tươi cười. Solji không thể không lắc đầu, ngày tốt cảnh đẹp đã bị tiểu nha đầu này làm thất bại.
Boram chui từ lòng Junghwa ra, đi đến gần Solji, ha ha cười không ngừng.
Solji ôm Boram, nhẹ nhàng vỗ, dỗ dành nói:-“Boram ngoan, dì ôm ngủ.”
Boram ghé vào người Solji, mở mắt to nhìn cô.
Chương 28: Khắc tinh
Bắt đầu từ đầu