XUI XẺO

685 62 8
                                    

Có hai thứ trên đời không thể giấu được.Đó là khi bạn ho và khi bạn thích một người....

--------------

   Lại là một ngày thất bại,Hà Đức Chinh hôm nay đến phỏng vấn ở ba nơi khác nhau và đều nhận được cái lắc đầu của bộ phận tuyển dụng.Giờ cậu mới nhớ đến câu nói lúc trước của cha:

-Mày cút ra đường mà thử xem,nếu không có tiền của tao thì đám bạn của mày có còn chơi với mày nữa không?Mày tưởng tiền của cha mày là từ trên trời rơi xuống hay sao mà ăn xài phung phí.Mày cút ra khỏi đây,tự lập để tao chống mắt lên coi mày có sống nổi không.

   Lúc đó cậu nghĩ lời cha nói chỉ là hù dọa,thế mà hiện tại lại đúng như vậy thật.Lũ bạn không liên lạc với cậu nữa,xin việc cả trăm nơi nhưng không nơi nào chịu nhận.Trước đây cậu ăn sung mặc sướng quen rồi,hiện tại mới xa nhà hơn hai tháng cậu đã biết chữ khổ viết như thế nào.

   Sờ sờ túi tiền rút ra một ít tiền lẽ còn sót lại,cậu phát hiện bản thân chỉ còn đủ tiền sống qua vài ngày nữa thôi,cậu nhất định phải tìm được việc,phải sống thật tốt để cha cậu sáng mắt ra,không có ông cậu vẫn sẽ sống tốt.

Hà Đức Chinh mang một tờ tiền đi mua một ổ bánh mì thịt cùng một chai nước khoáng rồi tiến đến ghế đá trong công viên gần đó ngồi xuống.Cậu không muốn về nhà,à cái này gọi là nhà cũng không đúng,cậu là đang sống trong một căn phòng trọ nhỏ bé mà người ta cho thuê chỉ vài trăm ngàn một tháng.Thiếu gia như cậu vốn rất không vừa mắt nơi này nhưng tiền không có,không thể làm gì khác ngoài ủy khuất bản thân.

-Cướp,có cướp,giúp tôi với....

Một người phụ nữ trung niên đang đi trên đường thì bị một tên cướp giật mất túi xách nên la oai oái.Thấy tên cướp đang chạy về hướng này cậu liền nổi máu nghĩa hiệp,nhảy ra chặn tên cướp đó lại:

-Đồ ăn cướp,lặp tức mang túi trả lại đây.

Tên cướp nhìn cậu với ánh mắt khinh bỉ rồi chạy đi,cậu nhào qua giằng co với hắn.Người qua đường cũng bắt đầu chạy đến giúp cậu bắt tên cướp nhưng không ngờ tên này biết võ lại mang theo một con dao trên người,mấy người hợp lại cũng chưa bắt được.Lúc này Bùi Tiến Dũng đang cùng cô thư ký xinh đẹp vừa bước ra từ nhà hàng,thấy đám đông la hét bắt cướp cũng hiếu kỳ qua xem thử.

   Ai dè Bùi Tiến Dũng vừa bước đến gần,tên cướp lúc này lại giơ chân đạp một cái vào bụng của Hà Đức Chinh khiến cậu bay về phía sau đập trúng Bùi Tiến Dũng.Hắn không ngờ có người lại đập trúng hắn một lần nữa,hắn lại bật ngửa ra sau ngã xuống và cậu lại nằm lên người hắn một lần nữa.Những người xung quanh càng đông hơn liền khống chế được tên cướp,họ lại lôi hắn và cậu đứng lên.

   Lúc này Hà Đức Chinh đang cúi đầu phủi quần áo còn cô thư ký lại đang giúp Bùi Tiến Dũng chỉnh lại áo vest.Người phụ nữ trung niên chạy đến chỗ cậu nói cảm ơn,cậu cũng gật đầu liên tục nói không sao.Bùi Tiến Dũng ban đầu còn giật mình nên không nhận ra cậu,đến lúc cậu mở miệng hắn liền nhớ ra,hắn nheo mắt đánh giá cậu bé này,lần này gặp cậu lại dám xô ngã tôi lần nữa,tôi nhất định cộng lại mà tính chung một lần.

   Hà Đức Chinh phủi xong đồ liền ngẩng mặt lên nhìn,cậu không quên lúc nãy cậu có ngã trúng một người nào đó.Đến khi nhìn thấy dung nhan của hắn cậu giật mình mở to mắt và miệng không thốt nên lời. Bùi Tiến Dũng cũng lại ngẩn ngơ một lần nữa,không phải vì giật mình mà là vì sốc với dung nhan của cậu.

   Lúc sáng không thấy rõ,hiện giờ mặt đối mặt như vậy khiến hắn thật sự ngẩn ngơ.Đôi mắt trong vắt,lông mày đen dài lông mi cong,cái mũi nhỏ nhỏ cao cao với đôi môi đỏ nhạt vì bất ngờ mà mở lớn.Nhìn tổng thể cậu không giống một người con trai mà giống một búp bê hơn.Làn da cậu vốn trắng nhưng thấy hắn trở nên vừa hồng lại vừa xanh,yết hầu nhỏ nhỏ nhô lên trượt lên trượt xuống.Tất cả đánh mạnh vào con mắt của hắn,khiến hắn thấy cậu thật đẹp,nuốt khan một hơi trong cổ họng.

Hoàng Nhã Phương-cô thư ký xinh đẹp của hắn khẽ kéo cánh tay hắn:

-Tiến Dũng,anh sao vậy?Anh và người này quen nhau sao?

-Không quen không quen.

Hà Đức Chinh lập tức trả lời rồi co giờ bỏ chạy.Ánh mắt của hắn như vậy nhất định là chứa đầy dao găm chuẩn bị chém cậu.Một ngày hai lần sáng tối đụng người ta ngã ngửa,nếu cậu không chạy nhanh hắn nhất định sẽ đánh cậu đến chết-đây là suy nghĩ của cậu.

Bùi Tiến Dũng nhìn cô thư ký một cái,nở nụ cười gượng gạo:

 -Ừ,không quen biết,chúng ta đi thôi.

Hắn thật sự không hiểu nổi bản thân,cô thư ký bên cạnh xinh đẹp đến vậy nhưng chưa từng khiến hắn thấy cô ấy đẹp.Cô vốn là con gái của ông chủ một đối tác của công ty hắn,trong một lần đàm phán vị đối tác kia dẫn theo cô.Cô đối với hắn là loại cảm giác vừa gặp liền yêu,thể hiện rất rõ ràng là bản thân thích hắn.Hắn từ chối,cô ấy lại đến xin phỏng vấn vào vị trí thư ký của hắn,cậu thư ký cũ vì gia đình chuyển đi nước ngoài mà nghỉ việc.

   Hoàng Nhã Phương là một người con gái rất thông minh,công việc được giao luôn sắp xếp hợp lý và hoàn thành tốt đẹp,nhìn chung là một cô thư ký tốt.Cô làm thư ký cho hắn,thật sự là ủy khuất cho cô.

   Thế nhưng dù Hoàng Nhã Phương có làm rất nhiều việc vì Bùi Tiến Dũng,hắn cũng chưa từng rung động.Nhưng dưới sự theo đuổi dai dẳng với cuồng nhiệt của cô,cộng thêm cha cô liên tục nói thêm vào,hắn đành miễn cưỡng để cô ở cạnh mình.Hắn nghĩ không bao lâu nữa cô nhất định sẽ chán mà tự động rời đi.Ấy thế mà dằng co qua lại như thế cô cũng đã bên cạnh hắn được ba năm,dù hắn vô cùng lạnh nhạt.

   Nước chảy thì đá mòn,câu này có đúng với trường hợp một người lạnh lùng như hắn không?

-------

Việt Nam thua trong trận bán kết làm tui rất buồn,nhưng không sao chúng ta vẫn còn có cơ hội giành huy chương đồng.Tui vẫn sẽ mãi yêu các chàng trai U23 của chúng ta....

Fighting......

NGỐC À,EM TRỐN ĐƯỢC TÔI SAO!!!!Where stories live. Discover now