"Này này Lý Dật Sơ, việc này cậu là người có quyền lên tiếng nhất, rốt cuộc là Lương Huyên và Tống Tân Dư có gì với nhau không? Cậu là người rõ ràng nhất chứ gì?" Bạn cùng bàn và những người khác nói một hồi mới đột nhiên nhớ ra người ngồi yên bên cạnh ở chung nhà với Lương Huyên, thành phần tám chuyện tốt như vậy sao có thể dễ dàng buông tha.
Lý Dật Sơ nói, "Cậu hỏi mình à? Mình không biết thật đó. Mấy chuyện như vậy sao Lương Huyên có thể nói với mình, không sợ mình méc người lớn hay sao!"
Lý Dật Sơ chặn lời mấy nữ sinh xong liền ra khỏi phòng học. Không cần biết là câu hỏi hay là suy đoán chủ quan của người khác, cậu đều chẳng muốn nghe.
Lương Huyên có từng đưa bạn gái về nhà hay không, có từng lén lút yêu đương với ai hay không, Lý Dật Sơ là người biết rõ nhất. Thế nhưng đó đều là quá khứ, hiện giờ đến cậu cũng không rõ Lương Huyên có thích Tống Tân Dư hay không. Cho dù có thì cũng là điều rất bình thường, cái tuổi này của bọn họ, ai cũng sẽ thích một người nào đó đúng không?
Lúc Lý Dật Sơ bước xuống cầu thang thì thấy Lương Trường Bình vội vã bước lên một bên cầu thang khác. Cậu đang muốn đến chào hỏi thì đã thấy chủ nhiệm lớp 11 đứng ở trên lầu chờ ông, hai người vừa chạm mặt liền cùng nhau bước vào văn phòng. Trong lòng Lý Dật Sơ cảm thấy rất kỳ lạ, Lương Trường Bình là giáo viên khối 12, bình thường nếu không có chuyện gì sẽ không tới lớp của khối 11, huống hồ văn phòng bọn họ đi vào là phòng chủ nhiệm, toàn bộ giáo viên khối 11 đều làm việc ở văn phòng này, đương nhiên chủ nhiệm lớp trọng điểm cũng thế.
Lý Dật Sơ mơ hồ cảm thấy việc này có liên quan đến Lương Huyên. Bình thường Lương Trường Bình rất nghiêm túc cứng nhắc, khi ở trường Lý Dật Sơ và Lương Huyên gặp ông đều phải gọi là thầy Lương. Ông sẽ càng không ỷ vào bản thân mình là giáo viên mà khiến các thầy cô khác phải chăm sóc Lương Huyên đặc biệt hơn. Ngược lại nếu anh gặp sự cố thì ông chính là người nghiêm khắc hơn ai hết.
Lý Dật Sơ đổi hướng đi về phía văn phòng, lúc tới gần bệ cửa sổ liền phát hiện cửa chỉ khép hờ. Cậu còn đang sợ tiến tới gần sẽ bị người bên trong nhìn thấy, vừa chuẩn bị bắt chước mèo lùi lại thì nghe giọng Lương Huyên truyền đến.
"Thầy nói rằng yêu sớm ảnh hưởng đến học tập nên ngăn cấm. Như vậy nói cách khác dựa vào thành tích của em, em đâu hề vi phạm kỷ luật."
Lý Dật Sơ vốn đang cong lưng, dường như trong phút chốc mất đi chỗ dựa. Cậu hoảng loạn đỡ lấy mặt tường dưới bệ cửa sổ rồi lui về. Cả người Lý Dật Sơ chật vật như người bị đuổi đi một cách vô tình.
Hoặc không nên nói là bị đuổi đi, mà là đang chạy trốn. Cậu như một tên ăn mày áo quần rách rưới ngẫu nhiên đi ngang qua một căn biệt thự đang tổ chức dạ tiệc, không cần chủ nhân ra lệnh đuổi đi đã xấu hổ tự mình chạy mất.
Cho đến hôm nay Lý Dật Sơ mới ý thức rõ thêm lần nữa, cậu cùng lắm chỉ là một đứa cô nhi được chú Lương tốt bụng nuôi dưỡng, nhờ ông trời chiếu cố nên mới có thể ở cạnh Lương Huyên sớm chiều mười năm, nói sâu thì như anh em, nói cạn thì là ân nhân. Cậu nợ nhà họ Lương, đối với Lương Huyên cậu không có quyền nói "Không được", thậm chí ngay cả quyền nói "Được" cũng không có.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hình Bóng - Mang Quả Hãm Tống Tử
General FictionTên gốc: 形影 Tác giả: Mang Quả Hãm Tống Tử 芒果馅粽子 Editor: Den Shì Thể loại: Gương vỡ lại lành, thanh mai trúc mã, tình hữu độc chung. Độ dài: 51 chương Nhân vật chính: Lý Dật Sơ, Lương Huyên Nhân vật phụ: Hứa Phán, Lộ Tân, Lương Trường Bình, Lưu Phàm...
Chương 9
Bắt đầu từ đầu