Mặt trời đã lên cao, Tần Lam mới ung dung tỉnh dậy, đã lâu rồi nàng không được an ổn ngủ như thế, tâm trạng cũng phá lệ mà vui vẻ, chỉ là lúc này toàn thân đau nhức đặc biệt là dưới thân đau đến muốn rơi nước mắt khiến sự vui vẻ của Tần Lam rất nhanh đổi thành oán trách người bên cạnh. Gì mà khỉ con, nàng đã bị lừa thêm lần nữa rồi, dù là bộ dạng trẻ con có phần ngáo ngơ của lúc trước hay chững chạc đàng hoàng, có phần thanh lãnh như gần đây thì Ngô Cẩn Ngôn vẫn là sói đói, không ngừng nghỉ chiếm đoạt nàng, đêm qua không phải nàng mệt đến muốn ngất đi thì có lẽ tên này vẫn chưa chịu buông tha.
Nghĩ đến đây nàng không khỏi muốn trả thù, dùng ngón tay thon dài (nhưng vẫn thụ) của mình mà chọt chọt lấy gương mặt trơn mịn của ai kia. Mái tóc thẳng bây giờ đã được uốn xoăn nhuộm màu hạt dẻ như tăng thêm phần chín chắn, môi đỏ mím lại, lông mi hơi dài và cong cùng làn da trắng nõn lại trông rất đáng yêu, khiến nàng nhịn không được mà vui vẻ chơi loạn trên gương mặt Cẩn Ngôn. Nào ngờ cái người tưởng chừng đang ngủ say kia lại đột nhiên mở mắt, theo bản năng nàng nhanh rút tay về, đối với đối phương nở một nụ cười xuân ý.
Cẩn Ngôn nhìn thấy nụ cười như hoa của nàng trái tim lại mềm nhũn, nhanh chóng rướn người đặt lên môi nàng một nụ hôn
- Mới sáng lại giở trò câu dẫn Ngôn.
Rõ ràng là vừa ăn cướp vừa la làng, nàng câu dẫn khi nào chứ, liền dùng tay đẩy con người kia ra
- Em câu dẫn khi nào, chuyện đêm qua em còn chưa nguôi giận đâu nhé, mau tránh ra đi.
Thấy nàng bày ra gương mặt giận dỗi, Cẩn Ngôn lại càng thích trêu đùa, ai bảo gương mặt nàng lúc này đáng yêu quá làm chi, đôi lông mi cong khẽ chớp chớp, cái miệng nhỏ nhắn bĩu môi, hoàng hậu của nàng thật ra rất khả ái và đáng yêu chỉ là không phải ai cũng có diễm phúc mà nhìn thấy
- Có trách là trách em quá mê người. Hơn nữa em có nghe câu tiểu biệt thắng tân hôn chưa? Mà ai khiến cho Ngôn phải rơi vào tiểu biệt hả?
Cẩn Ngôn này từ khi nào miệng lưỡi lại giảo hoạt như thế khiến nàng trong giây lát đuối lý không biết phải đáp lại thế nào đành khẽ động thân thể chui vào lòng ai kia mà giấu mặt. Hai người vậy mà rất ăn ý, ngay sau đó Cẩn Ngôn cũng ôm lấy Tần Lam, nhẹ nhàng xoa tấm lưng mềm mại của nàng, tạo cho nàng một tư thế thoải mái trong lòng mình. Đột nhiên Cẩn Ngôn nghĩ hiện tại Tần Lam thật giống chú mèo nhỏ đang làm nũng, suy nghĩ này khiến Cẩn Ngôn cực kì thỏa mãn, càng kịch liệt tăng thêm ý muốn sủng nàng để đổi lại phần ỷ lại này của Tần Lam, thế giới ngoài kia tất cả đều trở nên không trọng yếu bằng mỹ nhân chân thật đang tồn tại trong lòng.
Hai người im lặng ôm nhau như thế được một lúc, Cẩn Ngôn mới cất giọng nói với nàng một điều trọng yếu
- Lam, tôi đã cho người liên hệ với bệnh viện Johns Hopkins để họ thảo luận về tình trạng của em- nhận thấy Tần Lam vì câu nói của mình mà thoáng chốc trở nên cứng đờ, Cẩn Ngôn đau lòng một tay tiếp tục xoa lưng cho nàng, tay còn lại càng siết cái ôm, nhẹ giọng - hai ngày nữa chúng ta sẽ sang Mỹ, Tần Lam...tin tôi... em sẽ sớm hồi phục.
Tần Lam cảm nhận được lực đạo trên cánh tay của Cẩn Ngôn, biết cô thâm tình vì nàng mà lo nghĩ thế nhưng nỗi sợ trong lòng khiến Tần Lam không thể cư xử như bình thường, sau một hồi im lặng nàng cũng cất tiếng
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [ Hoàn] Ước Hẹn Lai Sinh - Ngô Cẩn Ngôn, Tần Lam
FanfictionAuthor: Tống Thể loại: Bách hợp, hiện đại, ngọt văn, niên hạ trung khuyển công x ôn nhu bạch nguyệt quang thụ. Couple: Ngô Cẩn Ngôn x Tần Lam Rating: H