[2] Hành tinh mảnh vụn

Bắt đầu từ đầu
                                    

Sáng hôm nay, Jisung dậy sớm hơn bình thường, dụi mắt định ra ban công thăm cây, vừa bước đến ban công liền nghe một giọng nói nho nhỏ khiến cậu vội vã rụt người lại.

Cái cây nói ư?

Jisung kinh ngạc, khẽ đưa đầu ra nhìn, chỉ để lộ hai mắt.

"...Tớ cũng không biết vì sao cây ạ, mẹ buồn mãi, làm thế nào cũng không khiến mẹ vui hơn được." Có một giọng nam rất khẽ đang nói, giọng nói có chút khàn, có lẽ do đang ở lứa tuổi bể giọng giống cậu, tuy nhiên khác với tông giọng trầm đục của Jisung, người này hẳn giọng rất trong.

Jisung chợt nhớ đến hình ảnh người bạn hàng xóm hồi xửa hồi xưa, cậu nhận ra cũng gần mười mấy năm nay, cậu chưa từng thấy mặt cậu ấy lần thứ hai. Người bạn này hẳn rất khép kín, chưa bao giờ bước ra ban công cả.

"Ở trường, mặc dù tớ cố gắng học lắm mà không hiểu gì cả. Cô giáo bảo phải học thêm lớp của cô thì mới hiểu, phải đóng tiền nữa, mà mẹ muốn chúng mình tiết kiệm, thế nên mình đành chịu thôi." Giọng nói của bạn ấy rất mềm mại, dù đang ở thời kỳ vỡ giọng nhưng lại rất dễ nghe, từng câu từng chữ như dải lụa mềm bao bọc lấy trái tim cậu vậy.

"Thôi, tớ phải vào làm bữa sáng đây, mai lại nói tiếp." Người bạn kia thở dài, sột soạt vài tiếng rồi có tiếng đóng cửa, lúc này Jisung mới bước ra ban công.

Thì ra sáng nào cậu ấy cũng ra đây tâm sự với cây à?

Gần đây Jisung dậy sớm hơn hẳn, cậu luôn ngồi khuất sau cửa ban công nhà mình để nghe người bạn kia tâm sự, sau khi người kia vào trong mới tưới cây.

Mặc dù có lẽ cả hai gần tuổi nhưng cuộc sống của hai người thực sự rất khác nhau, nếu nhà Jisung nghèo nhưng luôn hạnh phúc thì người kia không hẳn như thế, cuộc sống của cậu ấy có rất nhiều ưu phiền. Jisung từng nghe cậu ấy kể về việc bị những người bạn cùng lớp chơi xấu, giáo viên không tốt, mẹ luôn buồn bã, và nhiều thứ khác. Cuộc sống của cậu ấy phức tạp hơn cậu rất nhiều.

Hôm nay Jisung dạy sớm nhưng ngồi đợi lại chẳng thấy ai nói gì, chẳng lẽ cậu ấy vắng nhà sao? Cậu nhíu mày, đợi thêm năm phút nữa, sau đó xách ly đi tưới nước. Hôm sau, vẫn không thấy ai. Ngày kế đó, khi Jisung dậy sớm ra ban công, đang ngồi chồm hổm thò tay sang tưới cây cho nhà bên thì cạch một tiếng, cửa ban công mở ra.

Khoảng khắc này thực sự rất.... kỳ quặc, cậu bạn kia thì đứng ngây người ở cửa, còn Jisung ngồi phía dưới ngẩng đầu lên. Ngay khi ánh mắt Jisung chạm phải gương mặt ấy, cậu suýt tí quên mất thở là gì.

Cậu ấy không hẳn đẹp trai nhưng nét trên mặt rất mi thanh mục tú, đôi mắt vẫn không to lắm như hồi đó, tuy nhiên cái má phính đã mất tiêu, chỉ còn lại gò má gầy nhom. Bây giờ cậu ấy còn trắng hơn khi trước, trắng như sứ vậy, nhưng với sắc mặt xanh xao đó thì hẳn là đang không khỏe.

Jisung lúng túng rụt tay về, đứng dậy mới nhận ra mình cao hơn cậu ấy một chút và... Cái gì kia? Đứng ở tư thế này Jisung mới nhìn thấy thấp thoáng trong cổ áo là một vết thương rướm máu, những đầu ngón tay cậu ấy cố giấu trong tay áo dài lấp ló ra ngoài cũng trầy xước cả, đột dưng trong đầu Jisung bật lên một suy nghĩ, bạo hành? Cậu xoay người chạy vào nhà, cất ly đúng chỗ cũ, sau đó lục tung các tủ lên tìm dụng cụ sơ cứu. Tiếng động ầm ĩ của cậu làm mẹ giật mình thức dậy, mắt nhắm mắt mở chạy ra.

JICHEN ✦ Reply 2018Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ