Chương 24 (hoàn)

Bắt đầu từ đầu
                                    

Chu Manh cười khẽ một tiếng: "Làm sao có khả năng, em cũng không phải động cơ vĩnh viễn."

Vương Đại Minh sửng sốt một chút, này mới phản ứng được, Chu Manh cũng không phải vai nam chính trong tiểu thuyết tổng tài này đó một đêm bảy lần hóa sói, làm sao có khả năng thật sự kim thương không ngã, hắn đang muốn thở một hơi, lại nghe được Chu Manh nói một câu: "Nhưng mà một đêm bảy lần và vân vân, em vẫn là có thể thử một lần."

Vương Đại Minh tức khắc sợ đến run một cái: "Không cần thử! Anh biết em rất lợi hại rồi! Anh quỳ xuống kêu em ba ba! QAQ "

"Như vậy sao được", Chu Manh khẽ mỉm cười, "Thực tiễn là tiêu chuẩn kiểm nghiệm chân lý duy nhất."

Nói rồi, hắn liền đem Vương Đại Minh chặn ngang ôm lấy, quay người tiến vào phòng Vương Đại Minh.

Vương Đại Minh là người theo chủ nghĩa hưởng lạc, rõ ràng là cẩu độc thân, giường phải là giường lớn vô cùng rộng rãi, lúc thường Vương Đại Minh từ đầu bên này lăn đầy đủ tới đầu bên kia, hiện giờ Chu Manh lại đem Vương Đại Minh từ đầu bên này làm đầy đủ đến đầu bên kia.

Vì vậy Vương Đại Minh bị Chu Manh vứt xuống giường lớn rộng rãi, sau đó Chu Manh nghiêng người áp tới.

Vương Đại Minh ngửa đầu nhìn mặt Chu Manh rõ ràng làm đến mấy lần lại không hề ủ rũ, cùng với biểu tình từ từ trở nên nguy hiểm, lập tức liên tục xin tha, thủ đoạn mặt dày bán manh nũng nịu đều giở ra, Chu Manh lại không hề bị lay động.

Mắt thấy Chu Manh cúi đầu sắp muốn hôn đến, Vương Đại Minh bỗng nhiên mở miệng: "Chờ đã, chúng ta bây giờ... Xem như là ở cùng một chỗ đi?"

Hắn đến bây giờ đều còn có chút chưa hoàn hồn lại, hắn trên đường trở về nổi lên một bụng nghi vấn, nghĩ muốn chính thức mà cùng Chu Manh thổ lộ lại một lần, ai biết sau khi hắn nhìn thấy Chu Manh, còn chưa kịp mở miệng đã bị chân chân thật thật làm một trận, cho nên... Hiện tại đến cùng tính là chuyện ra sao?

Chu Manh hơi nhíu lại lông mày: "Chúng ta không phải cùng nhau rất lâu rồi sao?"

Vương Đại Minh ngẩn ngơ: "A? Chuyện khi nào?"

"Ngày ấy sinh nhật em, " Chu Manh khẽ mỉm cười, "Anh hướng em thổ lộ, sau đó em tiếp nhận, cho nên chúng ta ở cùng một chỗ."

Vương Đại Minh bị Chu Manh mỉm cười mê hoặc đến đầu óc choáng váng, theo bản năng liền quên câu nói này giống như có chỗ nào không đúng...

Lúc Vương Đại Minh bị Chu Manh đè lên giường, bị làm từ đầu này đến đầu kia, lại bị làm từ đầu kia đến đầu này, hắn rốt cục ở trong đầu óc choáng váng phản ứng lại... Đợi đã, Chu Manh là hoàn toàn không nhớ sau khi hắn phát hiện y là con trai liền từ chối rồi sao?!

Nhưng không chờ hắn hỏi lại Chu Manh, lại một lần nữa bị Chu Manh kéo vào bên trong vòng xoáy tình dục.

Ngày thứ hai, Vương Đại Minh vừa tỉnh lại cảm giác eo mỏi run chân cái mông đau.

Nhưng mà so với lần trước mà nói đã tốt lắm rồi.

Hắn xoa xoa thắt lưng bủn rủn, từ trên giường bò dậy, lại chợt phát hiện bên cạnh giường trống không.

Vương Đại Minh duỗi tay lần mò, phát hiện giường đã sớm lạnh, xem ra Chu Manh sớm đã thức dậy.

Hắn đỡ eo bò dậy đi tìm Chu Manh, nhưng tìm ở xung quanh một lần, hắn cũng đều không phát hiện thân ảnh Chu Manh.

Vào lúc hắn cho là ngày hôm qua tất cả kỳ thực chỉ là một giấc mộng xuân của mình...

Sách! Eo hắn còn mỏi lắm nè!

Hắn làm sao có khả năng bị một cái mộng xuân làm đến cả người như nhũn ra chứ!

Vương Đại Minh xoa xoa eo, trong lòng bỗng nhiên tuôn ra một ý nghĩ —— lẽ nào Chu Manh bạt điểu vô tình, lừa pháo bỏ chạy?

... Thế nhưng dùng giá trị nhan sắc của Chu Manh, việc này rốt cuộc là ai chịu thiệt?

Huống chi Chu Manh không chỉ có lớn lên dễ nhìn, khí cụ còn lớn muốn chết nha.

Coi như là lừa pháo, hắn cũng không thiệt thòi.

Ngay lúc Vương Đại Minh suy nghĩ lung tung, ngoài cửa lớn phòng khách bỗng nhiên truyền đến âm thanh ầm ầm, thật là biết lúc người ta buồn bực mất tập trung mà kiếm chuyện nha.

Hắn đỡ eo đi mở cửa, lại nhìn thấy mấy cậu thanh niên mặc đồng phục công ty dọn nhà đang giơ tay khiêng những món đồ vật nhỏ lớn từ dưới thang lầu lên, sau đó đem đồ vật chuyển tới căn nhà đối diện nhà hắn kia.

Đây là tiết tấu sắp có hàng xóm mới?

Vương Đại Minh đỡ eo nhìn một hồi nóng nháo, đang suy nghĩ có nên hay không đi cùng hàng xóm mới chào hỏi, vừa nghiêng đầu lại thấy Chu Manh tay trái một cái rương hành lý, tay phải một cái hộp từ trên cầu thang xuống.

Chu Manh mặc vẫn là bộ quần áo ngày hôm qua kia, mặt Vương Đại Minh khó giải thích được đỏ lên, hắn đang muốn hỏi Chu Manh khung cảnh này là chuyện gì xảy ra, nhưng khi hắn nhìn thấy Chu Manh nhấc theo hộp, liền không nhịn được tò mò hỏi: "Đây là hộp đàn sao? Kéo viôlông? Em lại còn biết kéo viôlông?"

Hắn trong nháy mắt liền não bổ ra hình ảnh Chu Manh xuyên âu phục đứng ở đại sảnh âm nhạc kéo viôlông, quả thực là lãnh diễm cao quý!

Chu Manh cười nhạt nói: "Không phải, là đàn nhị."

Vương Đại Minh: "..." Nam thần mặc âu phục đứng ở đại sảnh âm nhạc kéo viôlông ~~~ trong nháy mắt biến thành kẻ mặc áo khoác ngoài đứng dưới ánh trăng Thiên kiều kéo đàn nhị ~~~ người mù.

... Bức họa này không đúng!

Vương Đại Minh hoảng hốt một chút, mãi đến khi hắn chú ý tới thùng đựng hành lý trên tay trái Chu Manh, mới phản ứng được: "Em đây là...?"

Chu Manh nhíu mày: "Em đây không phải là sợ anh chạy sao? Sau khi anh về nhà, em liền dựa theo địa chỉ nhà anh tìm tới, dự định đến ôm cây đợi thỏ, không nghĩ tới vừa vặn phát hiện đối diện nhà anh có phòng ở cho thuê, bèn cùng chủ nhà trọ nói chuyện ký hợp đồng, sau đó thì chuyển tới."

"Ngày hôm qua kêu công ty dọn nhà, sáng sớm hôm nay thì tới chuyển nhà, em thấy anh còn đang ngủ, nên không gọi anh."

Vương Đại Minh ngây ngẩn một hồi, mới lẩm bẩm nói: "Làm nửa ngày, hóa ra em chính là hàng xóm mới của anh?"

Hóa ra Chu Manh không phải bạt điểu vô tình, càng không phải là gạt pháo.

Hắn đã nói bạn trai hắn mới không phải người như vậy mà!

Chu Manh nhìn Vương Đại Minh khẽ mỉm cười: "Ừ, từ nay về sau, còn xin chiếu cố nhiều hơn."

Vương Đại Minh dừng một chút, cũng cười: "Cũng nhờ em chăm sóc nhiều hơn."

  —— Hoàn —— 

[Edit, ĐM ] Ngọa tào! Nữ thần của ta cư nhiên là nam nhân!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ