Chương 29: Về một nhà

Bắt đầu từ đầu
                                    

Cố Tân Tân nhìn về phía anh ta, "Có phải xảy ra chuyện gì rồi không?"

"Chuyện này phải hỏi cô chứ?"

Cố Tân Tân thu một chân về. "Hỏi tôi?"

Khổng Thành mang theo sắc mặt tái nhợt đi đến đối diện Cố Tân Tân. "Rốt cuộc tối qua đã xảy ra chuyện gì hả?"

"Không, không xảy ra chuyện gì cả."

"Đừng trách tôi phải nhắc nhở cô một câu, bóng ma tâm lý trong lòng Cửu gia không phải cô không biết. Vừa rồi bác sĩ tâm lý mới đi xuống một chuyến, nói ngài ấy tự giam mình trong phòng không ra, tôi thật sự không thể hiểu được. . . . . . ."

Trong lòng Cố Tân Tân đã loạn cào cào, vội ra hiệu cho Khổng Thành đừng nói nữa. "Tôi lên đó trước đã."

Cô cũng không kịp quản Khổng Thành có đồng ý hay không đã bước nhanh lên lầu, đến cửa phòng ngủ đúng lúc người phụ nữ từ bên trong đi ra.

Cô ấy khẽ lắc đầu với Cố Tân Tân, ra hiệu cho cô tạm thời đừng vào.

Cố Tân Tân đi sang bên cạnh, hạ giọng hỏi, "Xảy ra chuyện gì? Anh ấy không sao chứ?"

"Tôi sẽ không nói quanh co dài dòng với cô nữa, tình huống của ngài ấy như vậy, hiện tại lại đang trong giai đoạn cực kỳ nhạy cảm. Thế nhưng cô lại không cho ngài ấy thời gian thích nghi đã để cho chuyện kia xảy ra lần thứ hai. Thật sự là thất sách."

Cố Tân Tân đúng là có miệng khó phân bua. "Tôi là vì. . . . . . . Tôi uống say, tôi cũng không nhớ mình đã làm gì nữa."

"Tôi đã nghe ngài ấy thuật lại rồi. Ngài ấy đúng là đã từ chối, nhưng lại vô dụng."

Cố Tân Tân cảm thấy trong lòng như đang có vạn con ngựa chạy qua, cô lại khỏe như vậy sao? Uống rượu vào là mất hết sạch lễ nghĩa liêm sỉ?

"Vậy phải làm sao bây giờ?"

"Giai đoạn này tâm tư ngài ấy nhạy cảm như một đứa bé, có một số việc phải tuyệt đối kiêng kỵ. Ngài ấy cho là đang từng bước được gần cô hơn, nhưng không ngờ được cô lại chính là người đẩy ngài ấy về chỗ cũ. Nói cách khác, chính là cô khiến ngài ấy có cảm giác cô đã tiếp thu ngài ấy, muốn ngài ấy, thế nhưng không chờ đến khi ngài ấy theo cô thì cô đã bỏ rơi ngài ấy rồi. Đối với một người mà nói, không còn hi vọng không phải là điều đáng sợ nhất, mà là sau khi cho người ấy hi vọng rồi lại một chưởng đẩy xuống vực sâu."

Không phải chứ, không phải đã nói chỉ là say rượu mất lý trí sao? Thế nào mà vào đến miệng đến người khác lại thành nghiêm trọng như vậy rồi?

Không lẽ là vì cô đã nghĩ quá đơn giản?

Cố Tân Tân thật sự cảm thấy mình có giải thích nữa cũng vô nghĩa, "Tôi chẳng có ấn tượng gì cả."

"Phản ứng của ngài ấy cũng không thể là giả vờ, phải không?"

"À thì, đúng thế."

Bác sĩ tâm lý đã tự mình xác nhận, còn có thể là giả được sao? Bọn họ ném cho Cố Tân Tân một nhân chứng đáng tin cậy, cô sẽ càng không thể hoài nghi tới.

[Hoàn] Trảm nam sắc - Thánh Yêu (CP88 dịch) [Q3]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ