Thế là cô đẩy hết mọi chuyện cho Shinichi, thấy tình thế khó sử này Kane cũng chen vào gỡ rối.
- Không sao đâu nếu hai cậu không rảnh thì........
- Không có gì đâu Ishida-san, Kudou-kun đang rảnh mà.
Nói rồi cô vội vụt chạy về phía trước, rồi còn quay lại vẫy tay với hai người. Nhưng đằng sau nụ cười gượng gạo ấy là một cảm xúc khó tả nên thành lời. Nó thật sự là cái gì đây.
Cô chạy được một đoạn khá xa rồi mới dừng lại, bước đi những bước chầm chậm.
Sao hôm nay con đường lại dài thế?
Cô đi mãi đi mãi mà chẳng đến nơi, nhà ga Beika bỗng chốc kéo dài đến lạ thường. Cô cũng không chạy nữa, bước chân cũng ngắn lại, từ từ thẫn thờ cô bước tiếp trên con đường tấp nập người đi về. Cô mang cho mình một cảm xúc khó tả. Tại sao cô lại cảm thấy không vui? Đâu ai chọc giận cô đâu, nhưng tại sao tâm trạng lại không vui như thế?
Cô cứ đi chầm chầm, những bước chân cứ tưởng như nhẹ nhàng nhưng lại như mà theo sức nặng của cả thế giới. Đi một hồi cô cũng đến được cửa hàng. Mất hết 30 phút nhỉ? Đây là kỷ lục đi chậm nhất của cô từ trước đến giờ. Cô mang gương mặt thoáng buồn vào cửa tiệm khiến cho chị Yukou hơi lo lắng về cô.
- Ran-chan, em không khỏe à?
Ran thẫn thờ một lúc lâu mới đáp lại bằng vẻ bối rối.
- Em không.....sao cả. Chị đừng lo.
Cô nở lấy một nụ cười trấn an chị nhưng nụ cười ấy sớm vụt tắt ngay khi Yukou vừa quay đi.
"Mày bị cái gì thế Ran Mouri???"
Chỉ vì một cuộc gặp gỡ tình cờ đã khiến Ran cảm thấy khó chịu vô cùng.
Tối hôm ấy, Shinichi có việc đến Sở Cảnh sát tham gia thẩm vấn một số nghi phạm liên quan đến những vụ án gần đây. Cũng gần 9h hơn anh mới về, bỗng chợt tạc qua nhà ga Beika nên muốn cùng Ran về cùng. Anh vào trong cửa tiệm, bình thường thì cô sẽ vui vẻ chào khách, nhưng hôm nay lại im lặng đến lạ thường, bởi cô mỗi ngày là người duy nhất trông coi cửa hàng, còn chị Yukou trong bếp.
Anh đưa mắt nhìn một vòng quay tiệm. Rơi vào đáy mắt xanh thẳm của anh là một cô gái với mớ tóc đen nhánh buông dài, đôi mắt tím thơ mộng đã thẫn thờ nhìn về phía xa xăm. Cô không hề hay biết sự tồn tại của không gian lúc này, một mình chìm đấm vào thế giới riêng của mình.
Nhìn thấy cô không tập trung vào công việc nên Shinichi lóe lên một tia ma mãnh. Anh lặng lẽ, nhẹ nhàng tiến đến gần cô, chờ lúc cô không để tâm sẽ dọa cô đến hồn phách lẫn lộn. Nghĩ đến đấy Shinichi liền đến gần, anh bắt gặp ánh mắt violet thơ mộng, thẫn thờ xa xăm. Đôi mắt ấy dường như có hồn người, chất chứa tâm trạng của chính chủ. Đôi mắt ấy như một hố đen vũ trụ có sức hút cực mạnh khiến cho mọi thứ rơi vào trong đáy mắt ấy xoáy sâu vào một không gian vô tận. Chính anh cũng bị rơi vào đáy mắt thăm thẳm ấy, thẫn thờ nhìn chăm chăm vào cô.
- Kudou-kun đến đón Ran-chan à?
Một giọng nói nhẹ nhàng phá tan đi không gian riêng của mỗi người không ai khác chính là chị Yukou.
Chap 19: Chỉ vì Ran...
Bắt đầu từ đầu