Chưa đầy một phút, cả đống kiếm nằm la liệt khắp Hon. Dùng chút sức lực cuối cùng, Hasebe nhấn nút gọi cho Saniwa. Hoàn thành, anh cũng gục cmn ngã.
***
Điện thoại Saniwa rung lên, màn hình nhấp nháy tên của Hà. Ngài lại có dự cảm không lành.
- Alo, Hase-chin?
- Ookanehi–
Ngài lập tức cúp máy. Không nghe hết thì Ngài cũng đoán được người được nhắc đến là ai, cái người nói câu đó thì quá rõ.
"The f*ck?! Sao Trà lại nhắc đến cha nội Cà Chua khó ở đó? Mà Hà đâu? Douma, đáng sợ vl."
- Em có việc. Xin phép mọi người.
Nói rồi chạy biến đi, để lại những ánh mắt khó hiểu dành cho Ngài.
***
Thẩm thần giả đạp tung cửa phòng chính. Ngài hoảng hốt khi thấy các phần tử nhây lầy và ồn ào nằm đó bất động. Ngài nắm vai Tsurumaru lắc lắc:
- Tsuru-chin, tỉnh lại! Mày mà die thì ai đi phá hàng xóm với tao?! Ai cùng tao tìm người thử thuốc của Yagen?! Ai làm bao cát free cho tao đấm?!
- Thật là... Y phục bị nhuộm đỏ hết rồi... Trông chẳng còn giống hạc chút nào nữa...*
Nó nói xong thì ngất cmnr.
Ừ thì y phục của nó bị nhuộm đỏ, nhưng đó là tương cà.
Ngài nhìn nó đầy thương cảm, chấm nước mắt (cá sấu) rồi đặt nó nằm xuống đàng hoàng.
Tiếp theo lại tới xem tình trạng của Yamanbagiri đang cuộn nguyên cục ở trong góc phòng.
- Mền này, ổn không?
- Chỉ vì tôi là bản sao nên mới yếu như vầy ư?
Lại thêm một đứa nằm bất động.
Trụ được đến giờ là mạnh lắm rồi, Mền à. Mấy đứa kia gục trước mà còn sủi bọt mép kia kìa.
Ngài bước từng bước đến gần Uguisumaru. Càng gần, tiếng Trà càng rõ hơn. "Ookanehira Song" phiên bản Hon số 13 nghe còn đáng sợ hơn Hon nhà người ta nhiều. Nhè nhẹ, ngắt quãng và u ám, cứ như ma gọi tên ấy.
Ngài lấy cái chảo chống dính mới mua của Mitsu-mama (éo biết lấy lúc nào), phang thẳng vào đầu Uguisumaru. Uguisumaru a.k.a "boss cuối" ngay lập tức "tử trận".
Ngài rút điện thoại ra, gọi cấp cứu đưa từng đứa đến hót-pi-tồ (hospital). Ngày hôm đó, Hon số 13 vang lên không ngớt tiếng xe cứu thương.
"Ookanehira cái qq! Tau nuôi mài chứ nó có nuôi đâu?! Uống trà hoài nên phê cần (?) à?" - Trong lòng Saniwa bức xúc cực kì.
Xác định tháng này tiền không cánh mà bay.
Yagen là đứa duy nhất không bị gì, từ đầu đến cuối, anh ở trong phòng thí nghiệm. Phòng đó là phòng cách âm. Nhưng bốn bức tường đang có dấu hiệu rạn nứt.
Hoàn thành xong thí nghiệm, anh bước ra like a boss. Yagen mặt ngơ ngác nhìn từng đứa được khiêng đi:
- Taishou, chuyện gì vậy?
- Ookanehira Song.
Ngài trả lời vỏn vẹn có hai chữ, nhưng trong đó là cả một quá trình.
Yagen im lặng, anh có thể tưởng tượng ra cái cảnh đó. Không tự giác mà rùng mình một cái.
- Yagen-chin, hồi nãy có ai làm gì Trà không?
- Không có.
Như chợt nhớ ra gì đó, anh tiếp lời:
- À, mà trước khi vào phòng thí nghiệm, tôi có thấy Lilia dẫn Trà và Cà Chua nhà cô ta sang đây.
- Ồ...
Ngài thốt lên, lời nói mang tính ngạc nhiên nhưng trong Ngài không hề cảm thấy thế. Chuyện cô ta gây sự với Hon này là quá đỗi bình thường.
Ngài biết là Trà nhớ Ookanehira, do anh ta không nói ra thôi. Uguisumaru luôn muốn nói nhỏ nhanh mang Ookanehira về, nhưng mỗi lần muốn là lại thấy nhỏ cống hết nguyên liệu cho thằng Rèn nên cũng thông cảm, anh lựa chọn im lặng.
"Lilia, cô dám làm kiếm nhà tôi thành tình trạng này. Nếu gặp quả báo, có trách thì trách cô đụng nhầm Hon rồi".
Nở nụ cười đầy bí ẩn, Ngài nhìn Yagen.
Anh đến đây sau Kashuu nên cũng hiểu được phần nào tính cách của Ngài. Anh không nói gì, chỉ gật đầu rồi hai người cùng đi đâu đó.
Sáng hôm sau, tin tức Saniwa Honmaru Unknow - Lilia - mất tích được lan truyền.
Một Saniwa mới sẽ tới để thay thế cô ta trong vài phút nữa.
***
Hót-pi-tồ.
Saniwa nhìn tờ hóa đơn tiền viện phí mà hoa cả mắt. Ngài ngậm ngùi, tay run run đưa thẻ cho cô y tá.
Yagen vỗ vai an ủi:
- Taishou, cuộc sống mà.
"Đm, mài có an ủi tau thiệt không đấy?!" - Ngài liếc, nghĩ.
Hai người được y tá dẫn lên phòng bệnh.
Vừa mở cánh cửa, gối nằm bay cái vèo, đập thẳng vào mặt Ngài.
- Douma, đứa nào chọi tau?!!
Cả đám đồng loạt chỉ con Vịt đang toát mồ hôi.
Đầu Ngài nổi đầy chữ thập đỏ, không nhân từ mà tẩn Bạch Vịt một trận, khiến nó phải nằm viện thêm năm ngày nữa. Đám còn lại dành một phút để... mặc kệ con Vịt. Ngu thì chịu thôi.
To be continued...
--------------------------------------------------
*Chú thích:
• "Thật là... Y phục bị nhuộm đỏ hết rồi... Trông chẳng còn giống hạc chút nào nữa...": Lời tạ từ của Tsurumaru.
31/12/2018
BẠN ĐANG ĐỌC
[Touken Ranbu Fanfiction] Những Ngày Bất Thường
Fanfiction♦Title: [Touken Ranbu Fanfiction] Những Ngày Bất Thường ♦Author: Kuroka Yuuki ♦Category: Fanfiction, Crossover, Comedy,... ♦Rating: K+ ♦Status: Hoàn thành ♦Length: 62 chương + 6 phiên ngoại ♦Disclaimer: Nhân vật thuộc về DMM GAMES và Nitro+ trừ các...
Chương 9: Ookanehira Song
Bắt đầu từ đầu