“Không thành vấn đề”. Tô Hiểu Mộc nhún nhún vai, giống như không e ngại loại người lạnh lùng, khí thế vương giả như anh, thong dong mỉm cười nói: “Biết vì sao tôi kiên trì hẹn ở chỗ này không?”. Nơi này là một trong những khách sạn năm sao cao cấp nhất thành phố, người lui tới đều là những thương nhân nổi tiếng, mà Cảnh Diễn xưa nay khiêm tốn, vả lại những việc này vốn không nên nói ở những nơi đông người.
Cảnh Diễn trầm mặc nâng mi mắt, lặng lẽ chờ cô tiếp tục.
Tô Hiểu Mộc yên lặng nhìn ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng của anh, che dấu nỗi lòng đau nhói, hời hợt nói: “Tôi hẹn ở chỗ này, sẽ không sợ người khác biết tôi và ngài Cảnh sắp lên tòa án, không biết ngài Cảnh có ngại hay không? Tôi mặc dù không có gia thế gì, nhưng cũng quen biết vài người bạn làm phóng viên, nghe nói người nổi tiếng hay bị truyền thông đưa những chuyện riêng tư ra ánh sáng, nhất là nổi tiếng như ngài Cảnh đây, khẳng định mỗi ngày sẽ có phóng viên theo dõi đưa tin có phải không?”. Cô nhàn nhạt cười một tiếng: “Như vậy....nhờ phúc của anh, vụ án giành quyền nuôi con sắp chấn động cả thành phố này sẽ làm tôi và tiểu Nghiêu đều thành người nổi tiếng”.
Cô không có ý gây sự, ngược lại xa cách gọi anh là “ngài Cảnh”, giống như trong mắt cô đoạn ký ức kia đã trở nên phai nhạt, hiện tại quan hệ của hai người họ càng trở nên xa cách, chỉ còn đơn giản là cha mẹ của Tô Nghiêu mà thôi.
Chỉ là ngón tay xoắn chặt dưới bàn đã bán đứng tâm trạng của cô, đầu ngón tay hơi lạnh mà run, nội tâm hiện tại không hề giống vẻ điềm tĩnh lạnh nhạt mà cô vừa biểu hiện. Cô cho rằng mình đã từ bỏ đoạn ký ức ngắn ngủi mà hạnh phúc kia, mười năm qua cô cũng sống tốt vô cùng, nhưng khi gặp lại anh lần nữa, cô mới phát hiện thì ra cô hoàn toàn không quên anh, mà là che dấu anh ở nơi sâu nhất trong tim, vẫn dành cho anh tình yêu như lúc ban đầu.
Linzey lập tức hiểu ý của cô, theo thân phận của Cảnh Diễn, khi chuyện anh có một đứa con riêng bị đưa ra ánh sáng, bất kể với ai đều không phải là chuyện tốt, nhất là càng ảnh hưởng không tốt tới đứa trẻ.
Sắc mặt Cảnh Diễn trầm xuống, sự lãnh lẽo trong đôi mắt thoáng chút đóng băng không khí, Linzey đúng lúc nói lên ý kiến: “Cô Tô, tôi khuyên cô nghĩ lại cho kỹ, chuyện này khi bị truyền thông làm sáng tỏ cũng không hề tốt với cô, cô tuỳ tiện hành động chẳng những sẽ thương tổn đến đứa bé, càng khiến tòa án có ấn tượng không tốt với cô, có cần thiết phải làm vậy không?”
Vẻ mặt Tô Hiểu Mộc không chút sợ hãi, không kiêng dè, chậm rãi nói: “Còn phải suy nghĩ nhiều sao? Thứ nhất tôi không có quyền, thứ hai không có tiền, ngài Cảnh muốn giành quyền nuôi con với tôi thì tôi cũng chịu, nhưng, kết quả chỉ có thể là “cá chết lưới rách”. Dù sao các người vừa có nhiều tiền, vừa có thế mạnh, nếu như tôi thua kiện, các người còn có thể xin tòa án lệnh cấm không cho mẹ con tôi gặp mặt, thậm chí, tương lai các người không nói một tiếng đưa nó ra nước ngoài, không cần nghĩ cũng biết tôi về sau muốn gặp con còn khó hơn lên trời, cho nên có thể nhờ báo chí để biết tin tức của con cũng không phải là một ý tệ, phải không luật sư Linzey tài ba?”
BẠN ĐANG ĐỌC
Bất Chấp Tất Cả
General FictionTác giả: Cư Tiểu Diệc Thể loại: hiện đại ngược nhẹ , sủng DĐ Lê Quý Đôn Mười năm trước giả vờ yêu nhau anh chìu cô mọi thứ cô cứ ngỡ đó là tình yêu . Nhưng rồi anh nói chia tay vì cô không phải người anh cần Trải qua mười năm gặp lại, cô và anh lại...
Lúc ban đầu
Bắt đầu từ đầu