Họa bì - Ngoại truyện: Cao xứ bất thắng hàn (1)

Bắt đầu từ đầu
                                    

Sau đó, Thanh Khâu xảy ra một chuyện chấn động lục giới. Hồ quân của Thanh Khâu, lại tư thông cùng hồ yêu, sinh ra một đứa con nửa thần nửa yêu, khuyết thiếu hồn phách. Mặc Nguyệt tận mắt nhìn thấy phụ quân luôn lạnh lùng vô tình của y, vì đoạn nghiệt duyên này mà trở nên hồ đồ. Cuối cùng, hồ yêu đã chết. Không lâu sau, Hồ quân cũng đi theo bà ta. Trước khi ứng kiếp, ông ấy gọi Mặc Nguyệt lại, nói:

"Mặc nhi, ngươi xem, phụ quân từng dạy ngươi, quân chủ phải vô tình, tuyệt đối không sai. Chính vì ta không thể tuyệt được ái dục, mới khiến Thanh Khâu trở thành trò cười trong lục giới. Sau khi ta đi rồi, ngôi vị Hồ quân sẽ truyền lại cho ngươi. Ngươi phải nhớ lấy, đừng bao giờ giẫm vào vết xe đổ của phụ quân, phải toàn tâm toàn ý làm một Hồ quân tốt, phát dương quang đại Thanh Khâu, để cho cả lục giới phải kính ngưỡng Thanh Khâu chúng ta. Mặc nhi, ngươi hãy lập ra một lời thề, để phụ quân an tâm nhắm mắt."

Mặc Nguyệt thần sắc không nhìn ra bất kỳ cảm xúc nào, nhàn nhạt nói:

"Mặc Nguyệt xin thề, đời này kiếp này, nếu ta động tâm với bất kỳ ai, vì người đó mà phụ lại trọng nhiệm phụ quân giao phó, nhất định sẽ hôi yên phi diệt, chết trong đau đớn, không được siêu sinh."

Hồ quân nói:

"Không, ngươi hãy thề, nếu ngươi động tâm với ai, hình phạt không dành cho ngươi, mà là dành cho kẻ ngươi yêu thương, nhất định sẽ chịu hết đau khổ, gặp phải đại kiếp nạn, tan thành mây khói, không được siêu sinh."

Trừng phạt lớn nhất với một người, không phải là khiến hắn chết, mà là khiến hắn mất đi người mình yêu thương nhất.

Ngày hôm ấy, Mặc Nguyệt bị phụ quân bắt buộc, từng chữ từng chữ một đọc ra lời thề ấy:

"Nếu như ta động tâm với ai, kẻ đó nhất định sẽ chịu hết đau khổ, gặp phải đại kiếp nạn, tan thành mây khói, không được siêu sinh."

Lão Hồ quân cười lớn, hô:

"Tốt, tốt!"

Sau đó, ông ta liền ứng kiếp, hồn quy hỗn độn.

Bấy giờ, Mặc Nguyệt còn rất trẻ, đã kế vị Hồ quân, một mình gánh cả Thanh Khâu trên vai. Y nghĩ, mình sẽ cứ sống một đời đằng đẵng như vậy, ngự trên ngôi cao, nhận muôn người kính ngưỡng, lòng phẳng lặng như nước, không gợn chút tư tâm.

Hơn năm ngàn năm qua đi, ngày tháng tẻ nhạt lặng lẽ trôi, cho đến một ngày nọ, y đang trên đường đến Thiên đình họp bàn với Thiên đế, tình cờ trông thấy một tiểu long nữ gặp nạn. Ngày ấy, y tiện tay cứu giúp nàng, nào ngờ lại gặp phải kiếp số của đời mình.

Tiểu long nữ chưa đầy một ngàn tuổi, mình mặc một bộ hồng y rực đỏ, tóc búi Song Bình kế, trên đầu có hai cái sừng bé xíu, mắt to lúng liếng, mặt bầu bĩnh xinh xắn, quả thực là một tiểu cô nương rất đáng yêu. Từ ngày y cứu nàng, nàng luôn bám theo y không rời. Y vẫn cho rằng bản thân lạnh nhạt buồn tẻ, một tiểu cô nương hiếu động như vậy sẽ nhanh chóng thấy chán, không ngờ, nàng lại vô cùng kiên trì, mỗi ngày đều làm cái đuôi của y. Mặc Nguyệt vốn trầm lặng hỉ tĩnh, xưa nay không ai dám huyên náo trước mặt y, cũng chỉ có nàng, mặc kệ thái độ nhàn nhạt của y, vẫn không ngừng nghỉ luyên thuyên bên tai y, nói đủ thứ chuyện trên đời, đôi khi còn nghịch ngợm trêu chọc y. Mặc Nguyệt tính khoan dung ôn hòa, tất nhiên không so đo với nàng, càng không nỡ trách mắng nửa câu, bất tri bất giác, từ lạnh nhạt xa cách lại trở thành dung túng chiều chuộng từ lúc nào chẳng hay. Khi rảnh rỗi, y sẽ cầm tay dạy nàng viết chữ, dạy nàng đọc sách, gảy đàn. Nhưng tiểu cô nương lười biếng vẫn thích nhất là y đàn cho nàng nghe. Mỗi khi nàng ngồi cạnh nhìn y gảy đàn, hai mắt long lanh sáng rực, tựa hồ, trong đôi mắt ấy, chỉ có hình bóng y chiếm trọn, y chính là cả thế giới của nàng.

[Đoản - Cổ đại] Mộng trung kýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ