--------

Sau một hồi vật lộn với những câu hỏi và giấc mơ. Tôi bước ra khỏi phòng để hít tí không khí, cần lắm không gian yên tĩnh

Nhưng. . .mọi thứ dường như đi ngược lại thì phải

Dưới tầng. . .nó ồn. . .ồn một cách muốn chọc xuyên cả màng nhĩ!

Bất giác mà đi dạo quanh tầng hiện tại. Nó rộng ( vl ) ! Công nhận nhìn cũng khá khang trang đấy chứ, trang trí nhà cửa quả là có mắt thẩm mỹ

Đến cuối hành lang. Thấy một cánh cửa gỗ màu đỏ sẫm. . .hình như nó đang mở nhưng nó chỉ mở một tí thôi, đủ để nhì lén bên trong

Tò mò mà tới xem thử. Đưa cặp mắt nhìn lén vào bên trong

Trước mặt là một bác sĩ ! Hình như đang làm gì đó. Chắc là chữa bệnh cho người đang nằm lì trên giường kia

Thật muốn biết tại sao trong cái căn biệt thự chỉ toàn sát nhân lại có bác sĩ ? Ngoài ra còn muốn xem mặt bác sĩ đó đẹp hay không

Do cái tính quá tò mò nên trựt chân - ngã về phía trước. Đập mặt vào sàn ( au: té sml là có thật )

Ngẩng cái mặt lên mà cười khổ

" Cô không sao chứ hả ? " - giọng bác sĩ lên tiếng

" Ah...không sao " - Đứng dậy mà ngượng đỏ cả mặt

Cuối cùng cũng được nhìn luôn mặt bác sĩ nhưng tiếc là chỉ được nửa cáu mặt ! Mà nhìn vậy cũng đủ biết hơi đẹp đấy

Anh ta tại sao phải đeo khẩu trang có nụ cưới như thế nhỉ ? Sở thích chăng ? Mà thôi dẹp qua bên. Từ nãy giờ chỉ biết ngăm người ta, mà anh ta cũng ngắm từ trên xuống dưới. Cả hai nhìn nhau. . .

" À. . .tôi. . .ra ngoài liền đây ! " - Mở lời rồi quay lại

" Khoan đã ! Để tôi bôi tí thuốc lên mặt cho khỏi bị sẹo ! Con gái bị sẹo thì xấu lắm "

" A. . .thì. . .làm phiền anh rồi nhỉ haha " - tôi chỉ biết cười gượng

Một hồi bôi thuốc các thứ. Tôi mới nhìn sang chiếc giường

Sửng sốt khi thấy cái người đàn ông không mặt kia. Không phải là do cái khuôn mặt đâu. . .mà do là chính anh ta là người đè tôi lúc nãy

" Anh ta bị làm sao vậy ? "

" Sao ta biết ! Chắc do mệt mỏi đó mà ! "

" Nè ! Khi nào anh mới chịu tỉnh dậy ? "

" Phụt. . .haha. . .cô thật ngây thơ ! "

" Ngây thơ ? Ý anh là sao ? Tôi nói đúng cơ mà "

Nghe mà cảm thấy tế bào não đang chết dần. Quay sang nhìn anh ta, khuôn mặt đang lộ vẻ khó chịu ! Chắc cặp ác mộng đây mà

Nhớ lại thời xưa, khi tôi gặp ác mộng mẹ thường xoa dịu tôi bằng cách ôm tôi vào lòng và dùng đôi bàn tay ấm áp xoa đầu tôi. Một kí ức đẹp ùa về

Bất giác đưa tay ôm anh ta, đưa tay lên trán ( au: đừng lo, không có tóc để sờ đâu :) ) Hy vọng nó có thể suy giảm

Một hồi

Anh ta đã tỉnh

" Cuối cùng anh cũng tỉnh ! " - Anh ta khá giống cái ông Slender kia, chỉ tội có miệng

" Cô là....." - Anh ta bắt đầu cất tiếng hỏi

" À, tôi là y/n ! Anh và tôi gặp mặt nhau tại chỗ vườn hoa hồng ban nãy ! "

" Haha ! Đích thị không phải mơ ! " - Anh ta thầm nhủ

" Mà anh cảm thấy ổn chứ ? "

" Hả ? Ý cô là sao ? Tôi làm sao cơ ? "

" Anh không nhớ gì à ? Lúc anh đè tôi ở dưới vườn , chẳng biết làm sao mà anh ngất lịm đi "

" Có chuyện đó sao ? "

" Anh đè lên tôi nặng bỏ mom ra ! "

" Hả ? Tôi ngất ư ? "

---------------

Ai da :))) Cớm ngâm giấm cái fic này nó chua lè luôn rồi 🙃 dạo này thiếu chất xám quá mà 🙃

[ Offenderman x reader ] Tôi là quái vật đấy ! Em có yêu tôi không ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ