Chiếc áo ngủ tơ tằm màu đen phủ lên người, nửa xương quai xanh và lòng ngực đều lộ ra ngoài, cơ ngực cũng gần chạy ra ngoài luôn; còn phần thân dưới, áo ngủ chỉ che đậy mỗi bộ phận quan trọng, Kim Trân Ni hiện tại có mặt một chiếc quần bảo hộ, còn hai đùi đều phơi bày ra ngoài, hôm nay cô còn đặc biệt chọn một chiếc áo ngủ mỏng nhất, cô cảm thấy chiếc áo này sẽ có hiệu quả quyến rũ tương đối tốt.
Phác Thái Anh có phản ứng ngay lập tức, bàn tay cầm bản kế hoạch hơi dùng sức, nàng phải cực kỳ khắc chế mới có thể nhẫn nhịn được nỗi xúc động muốn chạm vào người bên cạnh. Cũng may đùi phải săn cơ của Kim Trân Ni đang gác cao lên lên, hơn nữa còn có áo ngủ che phủ, cho nên Phác Thái Anh không nhìn thấy được thân thể tuyệt vời của cô, nếu không, nàng không tự chủ rơi vào lưới mất.
Kim Trân Ni đã quyết định chủ động quyến rũ, đương nhiên không phải chỉ là tưởng tượng rồi bỏ đấy. Cô ổn định tinh thần, cố lấy can đảm tiến đến sát bên cạnh Phác Thái Anh nói: "Sao thế, có phải bản kế hoạch của chị có rất nhiều vấn đề không. Chị thấy em cứ sửa mãi."
Mặc dù miệng cô hỏi về bản kế hoạch, nhưng tâm tư thì hoàn toàn không đặt vào nó, cơ thể cô sáp lại gần Phác Thái Anh, áo ngủ vốn đang che bả vai bên trái bỗng rơi xuống, hơn nửa thân trên của Kim Trân Ni đều để lộ ra. Cô căn bản ngực phẳng như bức tường ở Phác gia, chẳng khác gì ngực đàn ông
Phác Thái Anh liếc sang nhìn một cái, phản ứng ở hạ thân càng kịch liệt hơn. Nàng hơi thất vọng về lực kiềm chế của mình, chỉ một chút câu dẫn mà mình đã kích động đến mức này, xem ra bình thường ăn ít quá, một chút kích thích cũng không chịu được, sau này nhất định phải ăn nhiều hơn, ăn cho thật no nê mới thôi.
"Cũng tạm, chỉ có chút vấn đề nhỏ, em đã đánh dấu cho chị rồi, sau này chú ý một chút là được." Trên mặt Phác Thái Anh hoàn toàn là dáng vẻ không hề rung động.
Kim Trân Ni càng luống cuống hơn, bình thường cô chả cần làm gì cả mà Phác Thái Anh đã bổ nhào vào lòng Kim Trân Ni mà sờ soạng đủ kiểu. Hôm nay cô đã làm đến mức này rồi, sao lại không có phản ứng gì cả vậy, thực sự tức giận lắm sao? Xem ra cô càng phải hăng hái hơn.
Cô chủ động đưa miệng chạm chạm vào bả vai đang thả rong trong không khí, tay thì vòng sang eo Phác Thái Anh siết nhẹ, tông giọng trầm thấp nói: "Phác Thái Anh, hôm nay chị muốn làm, chúng ta không xem bản kế hoạch đó nữa được không?"Trong lòng Phác Thái Anh sung sướng muốn chết, thế nhưng mặt mũi vẫn lạnh lùng, tiếp tục nhìn chằm chằm vào bản kế hoạch: "Hôm nay em không muốn làm, không còn sớm nữa, đi ngủ đi."
Choang choang, đây là tiếng trái tim thủy tinh của Kim Trân Ni bị vỡ nát, mình cầu hoan rõ ràng đến vậy chính là lần đầu tiên, không ngờ lại bị Phác Thái Anh từ chối không lưu tình chút nào, Kim Trân Ni cảm thấy cả người mình không thể thoải mái lên được.
Thế nhưng đã đến nước này rồi, nếu mà lùi bước, nhất định hai người sẽ chiến tranh lạnh, đây là tình huống mà Kim Trân Ni không muốn nghĩ đến nhất. Chính vì muốn làm giảm bớt cơn giận của Phác Thái Anh nên cô mới chủ động, cho nên cách tốt nhất hiện tại là phải tiếp tục kiên trì, dù chết cũng phải quyến rũ thành công!
Không còn cách nào khác cả, mạnh hơn đi!
Kim Trân Ni giật lấy bản kế hoạch trong tay Phác Thái Anh ném sang một bên, sau đó cả cơ thể Phác Thái Anh đều ngồi gọn trong lòng Kim Trân Ni, cô nỉ non: "Nhưng mà chị muốn làm, Tiểu Anh, em không muốn nữa à?" Đây là lần đầu tiên cô nói những lời thế này trong khi đầu óc vẫn tỉnh táo, trước đây chỉ có những lúc bị làm đến mức ý loạn tình mê đầu óc hồ dính mới dám nói thôi.
Làm sao mà Phác Thái Anh không muốn chứ, thế nhưng hiếm khi được thấy Kim Trân Ni chủ động, nàng quyết định nhẫn nhịn tiếp! Vì thế, nàng tiếp tục giả bộ: "Hôm nay em không có tâm tình, thật sự không muốn làm đâu, đi ngủ sớm đi."
Choang choang, trái tim thủy tinh của Kim Trân Ni lại bị vỡ nát lần nữa, cô nhíu mày ngẫm nghĩ một lát, rồi ngẩng đầu lên nói: "Vậy em không cần làm gì hết, cứ để chị làm là được. Em không cần động tay, giao hết cho chị được không?"
"Ồ?" Phác Thái Anh như cười như không nói. "Chị muốn làm kiểu này?"
Kim Trân Ni tía tai nói: "Không... Không phải..."
Phác Thái Anh hơi cong môi lên: "Vậy chị muốn làm thế nào? Em không động tay, em có thể được à?"
"Được chứ! Sao lại không được!" Kim Trân Ni không phục. "Đương nhiên là em được!"
"Vậy được rồi." Phác Thái Anh bày ra dáng vẻ chả sao cả. "Chị đã nói đến mức này rồi, nếu em còn không đồng ý nữa cũng thật không giữ thể diện cho chị." Nói xong thì tiếp tục trưng ra dáng dấp mặc quân đến hái, ngước mặt nhướng mi ra hiệu cho Kim Trân Ni bắt đầu.
Nói thì nói mạnh miệng như vậy, nhưng Kim Trân Ni rất khẩn trương, trước giờ cô chưa từng chủ động làm loại chuyện này, bước đầu tiên phải làm thế nào đây? Hôn môi trước à? Hay là cởi quần áo trước?
Ừm... Thôi thì hôn môi trước đi, cởi quần áo trước có vẻ mình đói khát quá, không tốt không tốt.
Phác Thái Anh nhìn dáng vẻ lúng ta lúng túng của Kim Trân Ni và vẻ mặt biến hóa vô tận của cô, trong lòng vui như hoa nở, thật sự đáng yêu quá đi mất, sao A Ni của nàng lại có thể đáng yêu đến thế cơ chứ, không biết lát nữa cô sẽ mang đến cho nàng niềm kinh hỉ nào nữa đây.
"Chị bắt đầu đây!" Câu tuyên ngôn như dự báo nhắc nhở này của Kim Trân Ni không biết là nói cho Phác Thái Anh nghe hay là nói cho chính cô nghe, trong bầu không khí này có vẻ hơi buồn cười. Phác Thái Anh rất muốn cười nhưng lại sợ phá hỏng, nên phải nhịn đến nỗi đau cả bụng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ BHTT - Cover ] Ông Xã Bí Mật Của Tổng Giám Đốc
FantasyThể Loại: Hài hước, ngọt ngào, Tổng tài chiếm hữu cao vương thụ x Lạnh lùng đáng yêu ngại ngùng công, HE, Bách hợp. Nhân vật: Kim Trân Ni x Phác Thái Anh. Tổng tài là nữ vương thụ. Nhân viên là đại công bánh bao.
Chap 69:(H)
Bắt đầu từ đầu