Minghao lo lắng: "Nhưng nếu như bọn họ..."

Kim Mingyu kéo cậu vào nhà: "Chuyện sau đó cứ giao cho anh."

Mười giờ sáng hôm sau, Kim Mingyu dẫn Minghao đến một cửa hàng bán âu phục, chủ tiệm biết anh, chạy tới chào: "Mingyu đến rồi à."

"Chú Ahn." Kim Mingyu giới thiệu: "Đây là Minghao."

Minghao lễ phép chào.

Âu phục hồi trước của Kim Minguk đều đặt may ở tiệm này, thời gian gấp rút, làm theo yêu cầu chắc chắn không kịp, chú Ahn chỉ có thể tìm ra vài bộ có số đo tiêu chuẩn, bảo Kim Mingyu đi thử.

Minghao ngồi ở trên ghế salon đối diện phòng thay đồ chờ đến nóng lòng, hận không thể kéo màn che ra coi một chút.

Kim Mingyu mặc âu phục sẽ như thế nào nhỉ, anh ấy có vóc người đẹp, đạt tiêu chuẩn móc áo, áo sơ mi... mặc trên người, có lộ cơ bụng không nhỉ? Minghao cảm thấy miệng hơi khô, vội vàng dừng suy nghĩ, không để cho mình nghĩ bậy nghĩ bạ.

Lúc màn che phòng thử đồ được vén lên, Minghao ngẩn người trên ghế salon.

Âu phục cắt may khéo léo, Kim Mingyu đứng thẳng lưng, vai rộng lưng rộng, chân dài thân cao, cổ áo hơi mở lộ ra hầu kết gợi cảm, anh sải bước đi tới bên cạnh Minghao bên người, cụp mắt cười nhẹ: "Đơ rồi à?"

Minghao bật thốt lên: "Em muốn kết hôn với anh..." Lúc phản ứng lại thì sắc mặt lập tức đỏ lên, chỉ có thể kiên trì hỏi: "Được, được không?"

"Em đang cầu hôn đấy à?" Kim Mingyu hỏi.

"Hơi... hơi tùy tiện thì phải..." Minghao lúng túng, vội vàng đưa khuy măng sét cho anh, Kim Mingyu sửa sang lại tay áo rồi lên xe, giúp Minghao thắt chặt dây an toàn, nói: "Để anh suy nghĩ một chút."

Trên đường mua một bó hoa, lúc đến biệt thự nhà mình, lòng bàn tay Minghao đổ đầy mồ hôi, cậu nghĩ, nếu như ba mẹ lại nói khó nghe với Kim Mingyu, cậu sẽ kéo Kim Mingyu quay đầu đi ngay.

Ba mẹ Xu hôm qua nhận được điện thoại của Xu Mingfan, không có ra ngoài mà ngồi chờ ở phòng khách, Chang Yenling vẫn búi tóc như trước, nhưng nhìn có vẻ già yếu hơn xưa, một khoảng thời gian rất dài bà không hề cảm thấy mình có lỗi, bà đau lòng con trai, nhưng càng không hy vọng cậu bị tổn thương, dù cho cho tới bây giờ bà vẫn không thể xác định mình có sai hay không.

Bà vẫn luôn rất mâu thuẫn, không muốn thừa nhận là bởi vì mình và chồng cố chấp cổ hủ làm con trai yêu quý trở nên gầy ốm tiều tụy, nhưng mãi đến giây phút Minghao bước vào cửa, bà mới nhắm mắt lại, nước mắt rơi trên gò má.

Chỉ vỏn vẹn mấy tháng mà thôi, Minghao lại khỏe mạnh hơn năm năm trước kia, cậu hồi phục rất tốt, mập hơn rồi, đáy mắt không còn tối tăm trống rỗng nữa mà tràn đầy hi vọng và kiên định, bà nắm bàn tay chồng mình không ngừng hối tiếc, là bọn họ sai rồi.

Chang Yenling lau nước mắt đi tới cửa, cười cười: "Về rồi à."

Minghao nắm thật chặt tay Kim Mingyu gọi một tiếng: "Mẹ..."

"Đây là?" Chang Yenling nhìn về phía Kim Mingyu lòng đầy áy náy.

Kim Mingyu nói: "Cháu chào bác, cháu tên Kim Mingyu, là bạn trai của Minghao." Nói xong tặng bó hoa cho bà: "Hi vọng bác thích ạ."

[gyuhao] ôn mộc thành lâmWhere stories live. Discover now