Gahyeon ngồi ở hiên nhà cùng với con mèo lười đang yên giấc trong lòng. Hôm nay Handong nói rằng chị ấy tăng ca, nên em ngồi đợi chị về. Dẫu biết Handong sẽ không thích em ngồi ở hiên nhà trong cái tiết trời đầu xuân và cái lạnh vẫn chưa tan hẳn chỉ để chờ chị về, nhưng em vẫn muốn thế. Vì biết làm sao được, em thích Handong lắm.
Gahyeon thích những lúc nằm trên đùi Handong nhìn chị chăm chú đọc sách với cái máy nghe nhạc đang phát một bản không lời nào đấy. Em sẽ chỉ nằm yên và dõi theo từng cái nhíu mày của chị, đến đôi mắt lướt theo từng dòng chữ, đến cả những cái lật trang thật nhẹ nhàng. Có thể đối với người khác thì sẽ thật nhàm chán nhưng với em đó là một công việc thú vị vô cùng. Để̀ rồi đến một lúc sau, em nhắm mắt trôi theo cơn mộng mị, em vẫn cảm nhận được một nụ hôn nhỏ trên má chị dành cho em.
Gahyeon thích những lúc trời mưa tí tách, em và chị nằm đối mặt trên giường, cùng chia sẻ một cái tai nghe. Em ngắm nghía chị, chị nhìn vào mắt em, chúng ta cứ thế một lúc thật lâu. Rồi sau đó chị sẽ vuốt ve lấy khuôn mặt của em, hôn lên trán, lên mũi, lại lên môi. Nhẹ thôi, đủ để em biết chị trân trọng em như thế nào. Và em sẽ cười thật tươi khi chị rời khỏi, và chị sẽ lại nắm lấy tay em. Thật chặt.
Gahyeon thích những lúc chị đến đón em khi tan trường. Em sẽ chạy đến lao vào lòng chị, rồi chị sẽ nói rằng, Gahyeonie của chị vất vả rồi, em có muốn uống gì không? Và khi đứng trước quầy nước, chị sẽ nhất quyết không đồng ý cho em uống coffee. Nhưng đến cuối cùng em vẫn được một tách Mocha ngon lành vì chị không thể chịu nổi vẻ mặt buồn bã mà em cố tình bày ra. Handong luôn như thế, chị chỉ muốn Gahyeon được vui vẻ. Ngay cả khi em ôm con mèo từ đâu về với cái lý do hết sức ngây ngô. Em bảo vì con mèo trông giống chị, và Handong cũng chỉ đành để Gahyeon giữ lại. Vì chỉ cần em thích là được.
Gahyeon cũng rất thích ngồi đợi chị tan ca như thế này, dù Handong vẫn luôn nói với em đừng như thế, vì chị sẽ đau lòng, nhưng biết làm sao giờ, em lại muốn chờ chị lắm. Rút sâu hơn vào cái chăn nhỏ mà em đang khoác tạm trên người, trời đã tối hẳn rồi nhưng chị vẫn chưa về. Vuốt ve lấy con mèo đang dụi đầu vào lòng em, DongDong à bao giờ thì chị ấy về nhỉ?
Handong mau chóng ra khỏi công ty và bước vội về nhà, chị thầm chửi rủa mớ công việc đột suất đã ngốn đi không ít thời gian của mình. Cả một ngày dài ngồi ở nơi công sở với bốn bức tường bao quanh khiến chị muốn điên cả đầu, nhưng sau đó lại mỉm cười khi nhớ tới lời hứa sẽ cùng em xây lên một tổ ấm. Chị thật nhớ Gahyeon, nên phải nhanh về thôi vì em ấy chắc chắn đang đợi.
Handong bước lên vài nấc thang cuối cùng dẫn đến ngôi nhà có em, và rồi lại khựng lại một chút khi thấy Gahyeon đang ngủ gục ở hiên nhà cùng con mèo nhỏ trong tay. Mắt chị lại lấp lánh những giọt nước, là đau lòng, là tự trách, là thương em.
Cuối xuống vuốt ve lấy mái tóc của em, Gahyeon ngủ trông thật yên bình làm sao. Và rồi em tỉnh giấc, buông con mèo trong tay ra, chờm tới ôm chầm lấy chị.
"Chị về rồi!"-
Handong mỉm cười, với một tay không phải xách đồ ăn, ôm lấy đầu em tựa lên vai mình.
"Ừ. Em ơi! Chị về rồi"
------
25-1-2019Hôm nay thật sự là một ngày rất đặc biệt. Vì là ngày sinh nhật của một người bạn tôi rất yêu thương và cũng là ngày cháu gái tôi cất tiếng khóc chào đời.
Nhưng mục đích tôi đăng chap này là vì muốn chúc mừng sinh nhật @IsekaiNeko , mong là tuổi mới cậu sẽ có thật nhiều niềm vui và đạt được những gì cậu mong muốn nhé 🎂🎂🎉
BẠN ĐANG ĐỌC
[Oneshot Collection] Dreamcatcher
FanfictionNhững mẫu chuyện nhỏ xíu được viết vào những lúc rãnh rỗi. Vì thế sẽ không có thể loại cố định đâu.