Bạch Kỳ Kỳ vui mừng vì nhận được câu cảm ơn, kích động hai má đỏ chót. Lâm Hành rất anh tuấn, lại còn là "trùm trường", các nữ sinh mười sáu, mười bảy tuổi không có sức đề kháng với kiểu con trai này.


"Nếu như anh thích uống vậy mỗi ngày em mang cho anh nhé?"


Lâm Hành không ngẩng đầu, ánh mắt Cố Cảnh Ngôn nhìn tới, vừa lạnh lẽo vừa nham hiểm. Bạch Kỳ Kỳ sợ hết hồn, lời nói kẹt ở trong cổ họng, Cố Cảnh Ngôn là loại hình đẹp mắt, nhưng Bạch Kỳ Kỳ chẳng có hứng thú gì với cậu, chỉ cảm thấy khủng bố. 


"Không cần." Lâm Hành cất cặp: "Tôi không thích uống."


Cố Cảnh Ngôn thu tầm mắt lại như không có chuyện gì xảy ra, lật tập vở.


Bạch Kỳ Kỳ líu lưỡi, ánh mắt vừa rồi của Cố Cảnh Ngôn giống như một con dao cứa vào da thịt nhỏ, nhỏ rụt cổ một cái. Xoay người lại, thấp giọng nói, "Thôi vậy."


Lâm Hành ném hộp sữa chua vào thùng rác, lật xem sách Toán. Bạch Manh Manh chạy chậm vào phòng học, đứng cách Lâm Hành tám trăm mét, ló đầu yếu ớt nói, "Bạn Lâm... Lâm Hành, thầy chủ nhiệm gọi cậu."


Ông chủ nhiệm gọi mình làm gì?


Lâm Hành đứng lên, Bạch Manh Manh sợ đến nỗi ôm đầu trốn, chạy va vào bàn. sách trên bàn đổ xuống ầm ầm, cả lớp phá lên cười.


Lâm Hành: "..."


Mình đáng sợ vậy sao?


Lâm Hành nhíu mày, mình có bắt nạt cậu ta không? Không mà. Từ bàn cuối cùng đi tới bàn đầu, khom lưng nhặt sách trên đất đặt lên bàn Bạch Manh Manh, Bạch Manh Manh sắp bị doạ khóc, sợ đến nỗi run cả giọng, "Anh Lâm —— xin lỗi —— "


"Cậu xin lỗi mẹ gì, im miệng." Lâm Hành cau mày, xếp lại sách xong, quay người nhanh chân đi ra cửa.


Lâm Hành đứng ở cửa phòng làm việc của giáo viên nghe thấy bên trong có tiếng cãi vã rất dữ dội.


Lưu Vũ nói: "Tuy rằng nó học tập kém, nhưng cũng không phải là không có kỳ tích."


"Kỳ tích từ 0 điểm lên 100 điểm?" Thầy Tiếng Anh cười nhạo, "Vừa đổi bạn cùng bàn, điểm cũng sánh đôi nhỉ. Cậu xem cái chữ này là nó viết à? Nếu mà nó có thể viết ra được nét chữ đẹp như vậy, tôi chổng ngược đầu đi ị cho cậu xem!"

[ĐM - Hoàn] Trở về tuổi mười bảy - Hạo HãnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ