"Hayoon?" Jungkook lặp lại với một nụ cười khó khăn. "Chỉ là một cô gái thôi...sao thế?"
"Anh nghĩ chúng ta khác biệt thật đấy."
Jimin hất tay Jungkook khỏi đùi mình, lùi người về phía đầu giường và từ chối việc đụng chạm của Jungkook. Tổn thương đong đầy trong biểu hiện của anh ấy, có vẻ như mọi chuyện không còn có thể giải thích nữa rồi.
"Khác biệt?" Jungkook lặp lại, nhăn mày vì khó hiểu. "Em không...không hiểu."
"Anh và em. Em không thích anh sao?"
"Em yêu anh." Jungkook thừa nhận. Không có nghĩa lý gì khi tiếp tục phủ nhận nó.
"Vậy thì, tại sao em lại ngủ với người khác vậy?"
"Jimin..." Jungkook lắc đầu quầy quậy. "Không, không phải, nghe này-"
"Một giờ sau khi vừa ngủ với anh xong? Có phải anh chỉ có bấy nhiêu ý nghĩa đó với em không?"
"Jimin, chuyện không phải như thế."
"Vậy thì nó là cái quái gì chứ?" Jimin thét lớn, gương mặt nhăn lại vì giận dữ, gần như sắp bật khóc nhưng rồi tính cách mạnh mẽ đã giữ mọi thứ lại, các thớ cơ căng cứng vì khó chịu. "Cái quái gì chứ? Hả? Bởi vì với anh chính là như thế, anh cũng chỉ là một trong hàng tá những người được em qua đường. Như những người đó thôi."
"Không phải vậy."
"Hayoon đã nói về chuyện này hôm nay ở trường, với tất cả mọi người," Jimin tiếp tục nói. Anh ấy khịt mũi và rõ ràng không còn muốn nói chuyện với Jungkook một phút giây nào nữa, nhưng anh ấy đang buộc bản thân mình phải làm thế. Nắm chặt tay để móng tay bấm mạnh vào lòng bàn tay đau đớn, Jimin nói tiếp. "Cô ấy khoe mẽ về chuyện đó. Nói rằng "ngôi sao khiêu dâm" Jungkook vừa mới ngủ với cô ta ngày hôm trước. Và đúng vào thời gian đó."
"Jimin..."
"Anh không thể tin em nữa," Jimin cuối cùng đứng dậy và đi vòng quanh phòng như đang cố tìm lại bình tĩnh. "Anh không thể tin anh đã để em vào đời mình như thế và em...em chẳng bao giờ quan tâm đến anh. Nó chỉ là tình dục, là làm tình với em. Anh chỉ là một người để em thỏa mãn mà thôi."
"Anh đang đùa đó hả? Ngày hôm qua, nó chỉ là làm tình thôi sao?"
"Vậy thì nó là cái quái gì chứ?"
"Chúng ta...vì yêu mà làm thế, Jimin."
Jimin cười khẩy và thất vọng càng in hằn trên mặt, anh ấy nhéo mạnh vào tay mình. Jungkook muốn mắng anh ấy, muốn khiến anh ấy không tự làm đau mình nữa nhưng rồi nhận ra mình chẳng có tư cách gì. Đau đớn nhìn Jimin tự cào mình, đau đớn nhìn anh ấy làm sáng tỏ mọi thứ một cách đầy mệt mỏi.
"Nó có phải tình yêu đâu. Tất cả mọi thứ đều không phải...em chẳng bao giờ quan tâm. Em chỉ lợi dụng anh thôi."
"Em làm quái gì lợi dụng anh chứ, Jimin."
"Vậy thì tại sao em lại ngủ với Hayoon?"
"Bởi vì...bởi vì em đã quá sợ hãi, okay?" Jungkook dài giọng, dù đã có phần vụn vỡ nhưng vẫn tiếp tục. "Anh không hề biết tí gì về đời em, Jimin. Anh không biết vì sao nó lại khiến em sợ hãi. Em nhận ra...em đã nhận ra em muốn anh nhiều hơn mọi thứ trên đời, và nó khiến em kinh hoảng. Em đã trốn chạy. Em đã là một thằng hèn, em đã muốn chứng minh cho bản thân mình thấy rằng em không yêu anh. Rằng anh không phải là người mà em-"
BẠN ĐANG ĐỌC
RUN INTO SIN-KOOKMIN [TRANS]
Fanfiction"The way you slam your body into mine reminds me I'm alive." Richard Siken - Crush Jimin và Jungkook là bạn cùng nhà, và hai người đến từ hai thế giới trái ngược hoàn toàn. Jimin là người hướng nội trong khi Jungkook là một người cực kỳ hướng ngoại...
Chap 5: Eleven
Bắt đầu từ đầu