C15 - Q2: Đông Phương Lưu Phong mắt đào

Bắt đầu từ đầu
                                    

"Hắc hắc, dù sao rất nhanh là có thể nhìn thấy tỷ tỷ." Bạch Tử Mặc hưng phấn vung nắm tay, có chút kích động nói.

Nam Cung Vân vừa nghe đến lời nói của Bạch Tử Mặc, khóe miệng lộ ra một tia cười nhàn nhạt. Đúng vậy, rất nhanh có thể nhìn thấy Phong Hoa.

Vân Dương lại trầm mặc xuống, hắn khẽ thở ra, nhìn về phía trên núi trầm giọng nói: "Người nhà Nam Cung nhất định sẽ đến, nhà Mộ Dung không biết sẽ là người nào đến."

Nam Cung Vân ánh mắt lạnh lùng, quay mặt qua một bên. Hắn làm sao lại không biết Vân Dương muốn nói cái gì. Nhưng mà, cái vị gọi là hôn thê gì kia, cùng với hắn một chút quan hệ đều không có. Trong trí nhớ của mình không có tồn tại người này!

Vân Dương nhìn thấy thái độ này của hắn, trong lòng chỉ khe khẽ thở dài.

"Lần này không biết có đúng là thần khí hay không a." An Thiếu Minh ngẩng đầu nhìn mảnh kỳ quang giữa không trung trên núi kia nghi ngờ hỏi.

"Phải" Mạc Thanh Tuyệt chậm rãi nhả ra một chữ như vậy.

"A! Vậy phải cướp được!" Bạch Tử Mặc không chút nào nghi ngờ lời nói của Mạc Thanh Tuyệt nói, vừa nghe Mạc Thanh Tuyệt khẳng định là thần khí lập tức nắm tay vung quyền nói như vậy.

Vân Dương hơi bĩu môi, thần khí, há lại nói cướp là có thể cướp được? Đến lúc đó tất cả lực lượng trung tâm của Bát đại gia tộc đều đến, lại đến phiên tiểu tử Bạch Tử Mặc chỉ có cửu cấp chiến khí đòi chen chân? Đây không phải là đến chọc cười sao? Vân Dương trong lòng tuy nghĩ vậy, nhưng cũng biết những lời này không thích hợp nói ra, chính là đáy lòng khinh thường mà thôi.

***

Phía sau, đoàn người Bạch Phong Hoa, cũng chỉ đến chậm hơn một ngày so với đám Mạc Thanh Tuyệt đi vào chân núi mà thôi. Khi Hoàng Phủ Thành đến chân núi nhìn thấy tình thế thì lại sửng sốt, không rõ Đông Phương Lưu Phong này đang làm cái quỷ gì. Ở trong lòng hắn nhìn xem, Đông Phương gia tất nhiên sẽ gây khó khăn cho những người khác đến nơi này. Dù sao nơi này cũng thuộc địa bàn Đông Phương gia.

"Ôi, Hoàng Phủ gia chủ, lão nhân gia ngài bảo đao chưa già a, là người đầu tiên đến nơi đây." Đông Phương Lưu Phong mỉm cười đứng lên nghênh đón, lời này nghe như khách khí, kì thực chanh chua. Ẩn giấu ý tứ rõ ràng, Hoàng Phủ Thành lớn tuổi như vậy, vì thần khí, thật đúng là đi đứng nhanh nhẹn a.

"Đâu có, đâu có. Đông Phương thiếu gia quá khen." Hoàng Phủ Thành trên mặt cũng đang cười, nhưng trong lòng lại trầm xuống. Đông Phương Lưu Phong, vẫn là cái dạng này.Ở Đông Phương gia hắn không đem Đông Phương gia chủ cùng một đám trưởng bối để vào trong mắt, hiện tại thái độ vô lễ như vậy đối với hắn cũng tuyệt không có kỳ quái.

"Ha ha, cũng sớm biết Hoàng Phủ gia chủ ngài khẳng định đến trước tiên, này không, vãn bối trước tiên ở trong này nghênh đón ngài." Đông Phương Lưu Phong cười tủm tỉm tiếp tục nói, càng làm cho trong lòng Hoàng Phủ Thành đề phòng hơn. Đông Phương Lưu Phong này tuyệt đối không đơn giản, chỉ là một đứa nhỏ của tiểu thiếp có thể được địa vị hôm nay, cũng không trùng hợp đi. Tuy rằng Đông Phương Lưu Phong cũng không có lộ ra tài năng gì, nhưng Hoàng Phủ Thành hiểu được, Đông Phương Lưu Phong là một lang sói đem móng vuốt của chính mình che giấu vô cùng tốt!

"Thật là làm phiền Đông Phương thiếu gia lo lắng, không biết tư thế Đông Phương thiếu gia như vậy, ý là muốn cái gì a?" Hoàng Phủ Thành ngẩng đầu cười tủm tỉm quan sát binh lính võ trang phía trước hỏi,

"Ha ha, thu chút tiền đường mà thôi, ta sợ có người quỵt nợ a." Đông Phương Lưu Phong cười cười phủi phủi cái bàn bên cạnh mình nói, "Muốn đi lên giao tiền là có thể đi lên. Hoàng Phủ gia chủ là người thứ nhất tới, giành được nhiều phần thắng hơn, hãy thu ngài tám chiết được rồi, tổng cộng chính là bốn vạn lượng bạc trắng." Đông Phương Lưu Phong nhíu mày nói đúng lý hợp tình.

Đoàn người Hoàng Phủ Thành toàn bộ sửng sốt, hoàn toán há hốc mồm. Đây là tình trạng gì? Chẳng lẽ người phía trước bọn họ phái ra cũng là trả tiền sau đó thoải mái lên núi?

"Phốc ~" Bạch Phong Hoa lại nhịn không được thấp giọng bật cười, Đông Phương Lưu Phong này, thật đúng là rất thú vị. Trừ bỏ cảm thấy thú vị, Bạch Phong Hoa cũng lập tức nghĩ tới những suy đoán trước kia của Bạch Tử Mặc. Không khỏi bắt đầu cẩn thận quan sát Đông Phương Lưu Phong người này, người có thể làm ra quyết định như vậy, chậc chậc, không đơn giản. Bạch Phong Hoa đã được lĩnh giáo "Phong thái" của Nam Cung Kì rồi, trong các thế lực vị trí thứ hai nhà Nam Cung gia nếu về sau do Nam Cung Kì thừa kế, mà Đông Phương gia nếu là do vị Đông Phương Lưu Phong trước mắt này thừa kế... Bạch Phong Hoa trong lòng giờ phút này khẳng định, nếu đúng như thế, về sau Đông Phương gia vô cùng có khả năng thay thế được nhà Nam Cung trở thành đại gia tộc đứng thứ hai. Không dám chắc chắn trở thành gia tộc đứng thứ nhất, là bởi vì Hoàng Phủ Trác cũng không phải là nhân vật đơn giản.

"Ha ha, Bạch đại sư cũng tới." Đông Phương Lưu Phong liếc mắt một cái liền thấy được Bạch Phong Hoa, hiện tại nhìn thấy ánh mắt Bạch Phong Hoa đang nhìn hắn tìm tòi nghiên cứu, hắn lập tức lên tiếng chào hỏi.

"Ha ha, Đông Phương thiếu gia, lại gặp mặt." Bạch Phong Hoa cười nhẹ.

"Bạch đại sư cũng cho rằng trên núi bảo vật xuất thế là thần khí sao?" Đông Phương Lưu Phong cười cười nhìn Bạch Phong Hoa dí dỏm hỏi, một đôi mắt hoa đào đánh giá Bạch Phong Hoa, dường như muốn nhìn thấu Bạch Phong Hoa.

"Chẳng phải thế? Ha ha, xem ra Đông Phương thiếu gia đã chắc chắn trên núi sắp xuất thế là thần khí?" Ánh mắt Bạch Phong Hoa không hề nhượng bộ chút nào, cũng nhìn chằm chằm Đông Phương Lưu Phong.

"Ha ha, một khi đã như vậy.ta sẽ không làm các vị chậm trễ lên núi, Hoàng Phủ gia chủ, nếu như không mang nhiều ngân phiếu như vậy, trước tiên có thể cho các vị thiếu." Đông Phương Lưu Phong né tránh mà không đáp lại lời nói của Bạch Phong Hoa, đem ánh mắt nhìn theo Bạch Phong Hoa thu trở về, cười híp mắt nói với Hoàng Phủ Thành.

Hoàng Phủ Thành mí mắt một chút cũng không nâng lên, vẫy tay ý bảo Hoàng Phủ Ngự tiến lên trả tiền. Hoàng Phủ Ngự từ trong ngực lấy ra một chồng ngân phiếu đưa cho Đông Phương Lưu Phong, Đông Phương Lưu Phong cười nhẹ tiếp nhận, vẫy tay nói: "Chư vị, thỉnh đi."

Cứ như vậy, đoàn người Hoàng Phủ Thành thuận lợi lên núi, Đông Phương Lưu Phong đứng ở dưới chân núi, cười tủm tỉm nhìn theo bóng lưng đoàn người biến mất ở trong tầm mắt.

"Gia gia, Đông Phương Lưu Phong này trong đầu đang nghĩ cái gì a?" Hoàng Phủ Nhã ba bước cũng chạy làm hai bước tiến lên, đi đến bên người Hoàng Phủ Thành nhíu mày khinh thường nói, "Hắn chẳng lẽ không chút nào để ý trên núi này có thần khí xuất thế? Còn ở tại đó thu tiền đường. Giống cái bọn cường đạo không cấp bậc."

"Ha ha, Nhã Nhi, ngươi a, còn phải học hỏi nhiều đó." Hoàng Phủ Thành nở nụ cười, "Đông Phương Lưu Phong không phải là không có cấp bậc, mà là quá thông minh."

"Thông minh? Hắn làm sao thông minh?" Hoàng Phủ Nhã mày nhíu lại càng chặt hơn, khó hiểu hỏi.

"Trác nhi, ngươi về sau phải cẩn thận người này." Hoàng Phủ Thành quay đầu trầm giọng đối với Hoàng Phủ Trác nói.

"Dạ, gia gia, đã biết." Hoàng Phủ Trác nghiêm túc gật đầu đồng ý.

Hoàng Phủ Nhã nhíu mày còn muốn nói gì đó, Bạch Phong Hoa hướng Hoàng Phủ Nhã nhẹ nhàng lắc đầu, Hoàng Phủ Nhã ngẩn ra, cuối cùng cúi đầu, rồi đến gần Bạch Phong Hoa không nói gì. Một màn này rơi vào trong mắt Hoàng Phủ Trác, Hoàng Phủ Trác hơi nhíu mi, cuối cùng là lựa chọn trầm mặc.

Bạch Phong Hoa ngẩng đầu hướng lên trên núi nhìn giữa không trung tia kỳ quang lóe sáng, khóe miệng hơi hơi giơ lên, suy nghĩ về thời điểm Trường Không kiếm xuất thế. Ngày đó giống như rõ mồn một ngay trước mắt, hết thảy giống như cùng Mạc Thanh Tuyệt trước kia. Hiện tại bọn họ chắc đã ở trên nơi ấy trên núi chứ? Tâm tình Bạch Phong Hoa vào giờ khắc này dâng lên vô cùng tốt.

Thần khí sắp xuất thế, Hoàng Phủ Thành lão hồ ly dẫn đầu tới nơi này, chẳng lẽ sẽ ngoan ngoan chờ người gia tộc khác lục tục đi lên, sau đó cạnh tranh công bằng đoạt thần khí sao? Bạch Phong Hoa trong lòng sinh ra nghi vấn. Tại phiến đại lúc này cũng không thể so với phiến đại lục trước kia, các quốc gia đai lục kia có Thánh điện khắc chế. Mà đại lục này không có, là do Bát đại gia tộc làm theo ý mình, mỗi người đều như hổ rình mồi. Bất quá không từ thủ đoạn chiếm lấy thứ mình muốn.

Quả nhiên, sau khi chọn được chỗ cắm trại, Hoàng Phủ Thành lập tức cùng Hoàng Phủ Ngự, Hoàng Phủ Nguyên tiến vào lều trại thương nghị gì đó. Bạch Phong Hoa nhìn lều trại của bọn người Hoàng Phủ Thành khẽ nhíu mày, trong mắt thoáng qua chút đăm chiêu.

Bạch Phong Hoa quay đầu nhìn về phía rừng cây phía sau, lúc này, bọn Mạc Thanh Tuyệt đang làm cái gì?

****

Ở dưới chân núi, Đông Phương Lưu Phong lại lười nhắc ngồi ở trên ghế, tiếp tục đợi nhóm người tiếp theo đến. Ngày hôm sau Hoàng Phủ gia tộc đến, thì người của Thượng Quan gia cùng con cháu tộc nhân cũng tới.

"A, Thượng Quan đại tiểu thư ~" Đông Phương Lưu Phong nhìn Thượng Quan Oánh Nhi phong tình vạn chủng từ xe ngựa xuống, cũng đứng dậy, mắt hoa đào cười híp lại thành một đường nghênh đón.  

Thịnh thế Phong HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ