Tae Hyung ngó quanh, hết liếc dọc liếc ngang sau đó mới đẩy Seok Jin vào trong phòng. "Không sao, ở đây ngoài em ra thì không có ai là người lạ cả."

Seok Jin đứng ngoài cửa vỗ trán, thiết nghĩ anh thật sự muốn đập đầu vào tường hơn. Tae Hyung tự nhiên xem đây là phòng của mình, anh ngồi trên chiếc ghế dựa nằm ngã đầu ra sau thành, khóe môi vẫn giữ nguyên nụ cười.

"Về phòng em đi Kim Tae Hyung!" Lần này Seok Jin không vòng vo tam quốc mà trực tiếp đuổi thẳng.

"Anh sợ ở chung một chỗ với em đến như vậy sao?" Nét cười trên mặt Tae Hyung rất đậm, anh lặng lẽ quan sát vẻ mặt đang không ngừng biến đổi của người lớn hơn. "Em không đáng sợ như những gì anh đã thấy." Ậm ờ, Tae Hyung đảo tròng mắt nói tiếp. "Đó chỉ là để phòng vệ, chứ thực chất em chẳng là cái gì cả!"

"Em là cái thể loại gì thế hả?" Vuốt mặt bằng hai tay, Seok Jin xoa dịu đi hơi nóng đang tỏa ra trên da mặt mình.

"Anh nghĩ em là gì?" Tae Hyung trượt xuống ghế ngồi đối diện với Seok Jin bên dưới sàn.

"Vậy em là cái gì?" Seok Jin hỏi.

Tặng cho Seok Jin một nụ cười híp mắt, Tae Hyung bày ra vẻ mặt ngây thơ, đôi mắt tròn xoe của Tae Hyung thật khiến người lớn hơn tự cho mình ảo giác rằng Kim Tae Hyung chẳng hề đáng sợ như anh đã nghĩ.

Jin nói. "Em là người ngoài hành tinh chạy trốn thoát khỏi chiếc nôi của bố mẹ đúng chứ?" Anh vươn tay lấy vài sợi lông vũ dính trên tóc Tae Hyung xuống.

Tae Hyung chồm người tới, anh cắn nhẹ vào một bên tai của Seok Jin và vẫn không quên để lại nước bọt của mình lên đó. Seok Jin hoảng người, anh không kịp phản kháng cũng chưa kịp kêu lên thì Tae Hyung đã lùi ra ngoài đưa đôi mắt thương cảm nhìn anh.

"Em...em...." Jin không biết phải nên nói gì tiếp theo, câu từ của anh bị đóng băng hoàn toàn. Khi anh muốn mắng chửi Tae Hyung thì bộ não liền hiện ra chữ 'cancel'.

"Lần đó em trốn leo lên đĩa bay của bố, sau đó bị lưu lạc đến đây." Hàng mày Tae Hyung trùng xuống, anh bĩu môi nói nhỏ, chất giọng nhẹ bẫng lại bâng quơ. "Ai đó đã giấu đĩa bay của em khiến em không thể về nhà."

Khóe môi Seok Jin giật giật liên hồi, anh bò lăn xuống sàn ôm đầu quằn quại.

Tôi muốn giết người! Tôi muốn giết Kim Tae Hyung!

"Thật ra..."

Tae Hyung chống hai tay chế trụ Seok Jin ở dưới thân người, mái tóc màu vàng rũ xuống trước mặt. Từ góc độ này, anh hoàn toàn thấy xương quai xanh của Seok Jin ẩn hiện sâu dưới lớp áo sơ mi mỏng.

"Ầm..."

Tae Hyung nhướn mày, anh nghe thấy tiếng bước chân gấp gáp bên ngoài, cả âm thanh của vật sắt kéo lê trên nền sàn ngoài hành lang.

"Chuyện gì..."

Chưa kịp nói xong câu hoàn chỉnh, Tae Hyung đã bịt miệng anh lại. "Em không biết cái quái gì cả?"

Dù đang nói với Seok Jin, nhưng Tae Hyung vẫn nghe ngóng tình hình bên ngoài đang diễn ra trên hành lang.

"Nhưng anh nghe được tiếng động này sao?" Tae Hyung mở to mắt kinh ngạc.

Darkness [JKJM]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ