Trần Quả lại không chịu thua, lui một chút, sau khi hít sâu một hơi lại nuốt sâu trụ thể ngạnh trướng vào một chút, mãi đến khi nó chạm tới cuống họng, mới không thể không dừng lại, phun ra một chút, rồi nuốt xuống.

Trần Quả rất nghi ngờ mình căn bản không có thiên phú khẩu giao, cũng không biết người trong phim nuốt xuống hoàn toàn cả cây tính khí là làm sao làm được, cậu chỉ nuốt gần một nửa căn bản đã nuốt không vào, quy đầu chạm đến cuống họng, làm cho cậu có kích động muốn ói. Cậu không thể không từ bỏ ý định, phun ra tính khí, lại dùng đầu lưỡi một lần một lần liếm dọc theo gân xanh tráng kiện, ngay cả bộ rễ cũng liếm đến ướt đẫm, cuối cùng chú ý tới hai cái túi nặng trình trịch, do dự một chút, hé miệng hút vào.

Lúc hút một cái đản đản vào, Trần Quả cảm thấy được chơi cực kỳ vui, có chút mê luyến xúc cảm như vậy, không nhịn được thay phiên hút hai viên đản đản, liếm da thịt nơi đó tới ẩm ướt cộc cộc, mới thỏa mãn lại trở về trên tính khí tráng kiện.

Vừa nuốt quy đầu vào, trong cổ họng thưởng thức được mùi vị tanh nồng của chất lỏng từ tuyến tiền liệt, chăn bị xốc lên, Tiêu Tề ánh mắt sáng quắc nhìn cậu.

Trần Quả sắc mặt rất nóng, trong đôi mắt hiện ra ánh nước dịu dàng, trong đôi môi đỏ thắm ngậm lấy dương vật thô to của nam nhân, cả người thoạt nhìn vừa trong sáng vừa phóng đãng. Tiêu Tề uống nhiều rượu, ngủ rất say, nhưng không chống đở nổi loại khoái cảm kia, sau khi tỉnh lại mới phát hiện đó cũng không phải mình mộng xuân, một cậu trai trẻ tuổi lại lớn mật núp trong ổ chăn, nghịch ngợm khẩu giao cho hắn.

Tiêu Tề sờ sờ hai má Trần Quả, âm thanh có hơi khàn, "Ăn ngon không?"

Trần Quả cảm thấy rất thẹn thùng, hận mình không thể phóng đãng thêm một chút, có thể dụ dỗ nam nhân trước mắt hóa thân thành sói, nhào tới ăn sạch mình đi. Miệng cậu cũng không rời khỏi tính khí, ngậm lấy nó trả lời, lời nói ra mơ hồ khó nghe, "Ăn ngon" sau khi vừa nói ánh mắt nhìn nam nhân, rồi tiếp tục khẩu giao cho hắn.

Mã mắt không ngừng bốc lên mùi vị tanh nồng, Trần Quả lại không có một chút chán ghét nào, trái lại rất thích thú, dùng đầu lưỡi cuốn lấy toàn bộ đưa vào trong miệng, quá nhiều nước bọt trong cổ họng toàn bộ chảy xuống dọc theo tính khí tráng kiện, nhuộm dương vật thành sáng lấp lánh một tầng. Rõ ràng bên ngoài vẫn là trời sáng choang, tình hình trong phòng hai người lại vô cùng dâm mỹ. Trần Quả muốn một lần nữa thử nuốt sâu xuống cổ họng, lui dương vật ra chỉ ngậm lấy một chút quy đầu, rồi nhanh chóng nuốt vào trong cổ họng.

"Khụ khụ khục..." Trong nháy mắt muốn nôn mửa đó lại bị sặc nước miếng một chút, cả người Trần Quả chợt đỏ bừng, không thể không phun ra cái tính khí cực nóng kia ho lên khù khụ. Tiêu Tề vội vã giúp cậu vỗ lưng, một hồi lâu Trần Quả mới bình ổn lại, vùi đầu muốn tiếp tục khẩu giao cho hắn, nhưng bị Tiêu Tề ngăn trở.

Tiêu Tề nhìn con mắt đỏ ngầu như thỏ con, bất đắc dĩ nở nụ cười, "Sao lại ngốc như vậy?"

Trần Quả vội vã muốn giải thích, lời nói lại không thốt ra, đã bị Tiêu Tề ngăn lại đôi môi. Mùi vị quen thuộc xâm nhập vòm miệng của cậu, làm cho cậu trầm mê, đầu lưỡi ướt át dọc theo kẽ môi duỗi vào, Trần Quả ngoan ngoãn dâng lên đầu lưỡi của mình, chủ động quấn lấy.

Vợ Bé NhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ