Write - 07: @JulyAmi87

Bắt đầu từ đầu
                                    

Tôi ngắm nghía màu mực khá lâu, cảm thấy có chút quen mắt. Nó giống y như màu mực của tôi viết, loại mà bác tôi mua tặng từ một cửa hàng bên Nhật. Mực màu xanh nhưng soi kĩ dưới nắng sẽ hơi ánh tím.

Chính xác, đúng là nó rồi! Nhưng tại sao vết mực của tôi lại lem vào tờ giấy đó?

Đưa ngón tay gãi cằm đăm chiêu suy nghĩ, mắt còn dán lên tấm lưng to phía trước, nơi màu áo trắng cũng lấm chấm vài dấu mực đã phai màu phải nhìn kĩ mới nhận ra.

Thôi đúng rồi, cái ngày đầu tiên tôi dùng lọ mực mới, cả một đám xúm xít chỗ tôi đứa nào đứa nấy tranh nhau đòi thử. Vung vẩy thế nào mà mực bắn lên bạn ngồi phía trên, văng cả ra áo quần lẫn sách vở. Tôi đã xin lỗi dù không phải do mình, cô bạn ấy lúng túng không đáp lời, chỉ vội vàng cúi xuống thấm mực trên trang giấy, nâng niu tựa như một món đồ trân quý. Lúc đó tôi không nghĩ gì, nhưng bây giờ mới cảm thấy có phần khác lạ. Tú Uyên không phải chỉ lo cho cuốn sổ mà còn đang cố giấu nó khỏi ánh mắt tôi.

Từ khi phát hiện ra điều đó, dường như ánh mắt nhìn của tôi vô thức hướng về cô ấy nhiều hơn. Tôi phát hiện ra cô ấy lén liếc trộm mình qua một tấm gương nhỏ, đó là lý do vì sao cô ấy chẳng cần phải quay đầu lại nhìn tôi một cách trực diện sao?

Tú Uyên vẫn vậy, chẳng bao giờ chịu bắt chuyện với tôi. Nhưng tôi lại chủ động hơn để cô ấy chịu quay đầu xuống. Những lúc như thế trông cô ấy luôn căng thẳng và bối rối, tôi càng nhìn lại càng thấy buồn cười. Tôi có ăn hiếp đâu mà phải sợ.

Tôi đoán là cô ấy thích tôi, nếu không thì cô ấy chả vẽ tôi nhiều đến thế. Từ nhỏ đến giờ tôi nhận được sự "quan tâm" của bạn khác giới cũng kha khá nhiều, nhưng thường là tôi toàn từ chối cả. Nhưng với Tú Uyên thì không thể, vì cô ấy có tỏ tình đâu, tôi làm sao có cơ hội nói ra câu đó.

Nhưng cái thú đời nó lạ lắm, Tú Uyên càng muốn giấu thì tôi càng muốn khơi ra. Tôi thích thú cái cảm giác nhìn cô nàng đỏ mặt, cái má phúng phính như chiếc bánh rán vừa chín tới rắc mè vừng.

* * *

Một ngày nọ, lớp có bài tập ngoại khoá, cô giáo phân công chia nhóm để hoàn thành. Tôi và Tú Uyên được chia một cặp. Khi cô vừa đọc tên xong thì cô bạn bàn trên vội vàng đứng lên từ chối:

- Thưa... cô. Em... có thể tự làm một mình không?

Trước ánh mắt ngỡ ngàng sửng sốt của tôi, cô giáo đã đồng ý, còn ai kia thì vội vã ngồi sụp xuống bàn. Trong lòng tôi cảm giác như có một tảng đá to đang đè nặng khiến hít thở thật khó khăn. Tại sao Tú Uyên lại không muốn chung nhóm với tôi? Nhất là trong quãng thời gian ngắn qua dường như chúng tôi đã nói chuyện hơn tất thảy cả hai năm cộng lại. Vậy mà cô ấy lại từ chối?

Chẳng phải cô ấy thích tôi sao?

Lẽ nào do tôi tự mình tưởng tượng?

Cô giáo ghép nhóm tôi với bạn khác, trong mớ suy nghĩ lùng bùng khiến tôi không để ý người đó là ai. Tôi vẫn không thể tin được rằng Tú Uyên lại làm như thế.

Buồn thật!

* * *

Những bức tranh tôi giấu trong cuốn tập cũng có ngày lộ ra, chúng âm thầm bị chuyền tay nhau hết người này đến người khác. Mọi người xì xầm bàn tán về "người tình bí mật" của tôi, họ đoán già đoán non hết cái tên này đến tên khác, và tất nhiên tôi giấu nhẹm việc ai là họa sĩ.

[Đóng]-Event 100 Follow | Spring Event- Ổ Mều ĐenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ