Lúc đại bàng đi vào khai mở hoa nhỏ, cảm giác trướng đau vì thiếu thốn chất bôi trơn làm Ninh Thu mím môi nhíu mày. Cậu theo phản xạ né tránh đại bàng đang thâm nhập, đôi mắt tràn ngập hơi nước nhìn anh, như thú nhỏ đáng yêu bị ức hiếp.

"Anh... Nhẹ, nhẹ một chút....Em đau..."

Lãng Quân tuy đang giận nhưng không đành lòng nhìn bé cưng chịu đau, anh không động ngay, cúi đầu xuống hôn lên đôi mắt sắp khóc đến nơi, xoa xoa cái môi bị cậu cắn biến sắc. "Ngoan, chịu một chút sẽ tốt."

Bên dưới nơi giao hợp của hai người, bông hoa ửng đỏ đang nuốt lấy đại bàng của anh, theo từng nhịp thở của bé cưng co bóp nhịp nhàng, như có như không quyến rũ đại bàng, làm cho nó lớn thêm một vòng. Mỹ cảnh trước mắt kích thích dục vọng đang dần lấn át tâm trí, Lãng Quân xoa nắn cặp mông mềm mại, miệng đắng lưỡi khô thở ra từng hơi nặng nề.

Qua được một lát sau, cảm nhận được động nhỏ ấm áp dần nới lỏng ra, vách thịt mềm mại như có tơ lụa quấn quanh thân đại bàng, Lãng Quân mới nâng chân Ninh Thu gác lên hông mình, chạm rãi ra vào. Anh kiên nhẫn ra vào dịu dàng, đợi cho bên dưới thích ứng, tần suất ra vào của anh mới càng lúc càng nhanh, đâm rút nhanh gọn, không đợi cho Ninh Thu bắt kịp theo nhịp điệu.

Đến khi động nhỏ ấm áp tràn ngập dịch ruột trơn trượt trong suốt, Lãng Quân bắt đầu không kiêng kị, anh lật Ninh Thu nằm sấp lại, tốc độ đâm rút nhanh như lốc xoáy cuốn qua vườn hoa hồng. Nơi kia bị đại bàng không ngừng bắt nạt, vừa mạnh mẽ vừa quyết liệt, khiến cho Ninh Thu như chơi vơi dưới cơn lốc xoáy, cuối cùng úp mặt lên gối vừa khóc vừa kêu.

Lúc này, Lãnh Quân mới ngang ngược chiếm lợi ích. Anh vừa mạnh mẽ bắt nạt động nhỏ, vừa cúi người cắn mút khắp chiếc lưng thon thả trắng mịn, để lại dấu răng cùng vết đỏ khó phai.

"Bé cưng. Cuộc đời tôi chưa từng để tình cảm của ai vào trong mắt, cũng chưa từng nhận của ai, chỉ có mỗi em bước chân vào cuộc đời tôi, khiến tôi rung động, tự nguyện trao mình cho em. Cứ nghĩ tình cảm của hai chúng ta em và tôi đều hiểu rõ, tôi chỉ chờ thời gian thích hợp tỏ tình với em, cho em sự yêu thương trân trọng."

Lãnh Quân kề bên tai cậu thổi khí, dùng sức đâm vào cái động nhỏ ấm áp thật mạnh, làm cho Ninh Thu không chịu được phát ra tiếng rên nhỏ mới hài lòng. Anh cắn lên lưng cậu, tiếp tục chất vấn:

"Nhưng sau đó thì sao? Lúc tôi đang chờ ngày thổ lộ với em, thì em nói không cần tôi, chúng ta của tương lai không nên cùng nhau một chỗ. Rốt cuộc em xem tình cảm của tôi là gì? Em có còn lương tâm không?"

Cảm giác lúc đó như thế nào?

Anh không khác gì một thiếu nữ đang chìm trong tình cảm ngọt ngào, ngày ngày trông ngóng người đàn ông mình yêu đi đến trao cho yêu thương. Nhưng kết quả thì sao? Ninh Thu đến và tạt cho anh một gáo nước lạnh, nói với anh bọn họ không nên mãi ở cùng một chỗ với nhau.

Tốt rồi, rốt cuộc anh đã biết trong chuyện tình này ai mới thật sự cần ai. Không có anh cậu vẫn dửng dưng mà sống tốt, mỗi ngày tỉnh giấc đón ánh binh minh tươi đẹp, còn anh không có cậu thì không khác gì con cún bự liều mình chạy theo chân chủ.

[18+/Hoàn] Tình Mập MờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ