Khẽ nuốt nước miếng, Lee Donghyuck gượng cười mở miệng: “Su... Suprise!”
Su cái con khỉ ấy mà Su!
-
Vì đối tượng kết hôn của mình đột nhiên chịu tai bay vạ gió nên Na Jaemin chẳng còn tâm trạng nào để nấu cơm, Lee Donghyuck tự biết mình đã sai, chủ động đề nghị mời mọi người ra quán, Lee Donghyuck bỏ tiền, phẫn nộ chọn nhà hàng đẳng cấp thần tiên trong khu vực mà chỉ đi ngang qua cổng thôi cũng cảm thấy đói nằm tại trung tâm thành phố, trên đường đi Na Jaemin lái xe, Lee Donghyuck lịch sự nhường ghế lái phụ cho Huang Renjun, kéo theo Lee Jeno và Park Jisung cùng chen chúc trên ghế sau, Na Jaemin lạnh lùng hỏi cậu ấy muốn làm gì, cậu ấy cười đáp đầy nịnh nọt: “Chuộc tội.”
Na Jaemin cho rằng cuộc đời mình từ khi gặp được Huang Renjun đã trở nên cực kỳ đặc sắc muôn hình vạn trạng, tuy rằng sau khi quen cậu ngày nào cũng rất kích thích, nhưng chuyện hôm nay tuyệt đối có thể một phát ngồi lên ngai vàng hạng nhất mà còn tồn tại rất lâu không bị đạp xuống. Lee Donghyuck ân hận vì đã sai, luôn miệng bảo chủ ý của cậu vốn không phải như vậy, cậu sợ Huang Renjun ngã đập gáy xuống đất nên chỉ muốn đỡ giúp đối phương, cơ mà nào ngờ bất cẩn dùng hơi nhiều sức, nói chung cậu tuyệt đối không có khả năng nảy sinh suy nghĩ không nên có với Huang Renjun, nếu cậu có một chút xíu tâm tư không đứng đắn nào thì sẽ bị sét đánh. Thái độ thành khẩn hết sức, chen chúc ở ghế sau lải nhải liên tục, nếu không phải trong xe chẳng đủ không gian cho cậu ấy thể hiện thì có khi đã quỳ gối đập đầu tạ lỗi với Na Jaemin sắc mặt u ám lâu rồi.
Còn Huang Renjun thì không rõ do tố chất tâm lý vốn cao hay tính cách vốn rất tốt, bị một người chưa gặp bao giờ hôn nhưng ngoại trừ đỏ ửng hai tai ra cậu không có gì khác thường, thậm chí còn có thể nhã nhặn trêu ghẹo nô đùa với người khác, hoàn toàn không khiến người khác cảm thấy khó xử.
Lee Donghyuck sợ cơn giận của Na Jaemin nên chỉ có thể dè dặt đáp lời Huang Renjun, về cơ bản là kiểu Huang Renjun hỏi một câu cậu ấy trả lời một câu, Lee Jeno không quen thấy cậu điềm đạm nho nhã, đập bốp một phát lên vai cậu ấy, nói nhỏ: “Ông giả bộ cái khỉ gì vậy?”
“Ông thì hiểu gì?” Lee Donghyuck nhanh chóng trả lời: “Ông đây đang bảo toàn tính mạng!”
Vì nhà hàng Lee Donghyuck chọn có mức giá quá “thượng lưu” nên bình thường ít có ai lui tới, một đoàn trai đẹp hăm hở nối đuôi nhau đẩy cửa bước vào, khung cảnh ấy quả thật vừa “bổ mắt” vừa hiếm thấy, thế nên đám nhân viên nữ tranh nhau muốn được phục vụ bàn này, đến cả đầu bếp phía sau nghe nói có một đám trai đẹp ăn mặc cao sang quyền quý đến đây cũng không nhịn được đi ra xem thử một vòng. Tâm trạng Na Jaemin vốn không được tốt, bị ồn ào như vậy sắc mặt càng trở nên khó coi, gần như có thể so sánh với chậu cây lưỡi hổ xanh um tươi tốt đặt ngoài cửa.
Khả năng quan sát sắc mặt của Lee Donghyuck đã sớm được tôi luyện đến hàng thượng thừa, cậu liếc mắt một phát đã nhận ra Na Jaemin đang sát ranh giới bùng nổ, gọi món bằng tốc độ ánh sáng xong, Lee Donghyuck đuổi hết đám nhân viên ngoài cửa đi, trong gian phòng thoáng chốc khôi phục yên tĩnh, quả thật có thể xua bớt vài phần nóng nảy ban nãy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NaJun | Dịch] Chàng rùa chậm nhất thế gian
Fanfiction• Tác giả: Thát Ni (挞你尼TN) • Thể loại: hiện đại, luật sư & bác sĩ, cưới trước yêu sau • Độ dài: 10 chương ~37k chữ • Nguồn: http://aiheguliduo.lofter.com/ • Người dịch: xiaoyu212 Truyện được dịch và chia sẻ với mục đích phi lợi nhuận, đã có sự cho p...
Chương 05
Bắt đầu từ đầu