Q1. Chương 22: Ngàn dặm rút đất, mê hành bão cát [3]

Start from the beginning
                                    

Tạ Liên cũng thấp giọng đáp: "Dù sao cũng đi cùng hắn, nên để ý một chút."

Nếu là khi trước, người nói chuyện cùng y tất nhiên là Tam Lang rồi. Nhưng mà không biết có phải là do chuyện khi nãy hay không, sắc mặt thiếu niên vẫn không tốt lắm, không thèm mở miệng. Tạ Liên không biết chuyện gì xảy ra, cũng không thể nói chuyện với hắn, đành im lặng đi tiếp.

Bốn người đi trong trung tâm sa mạc khoảng nửa canh giờ, bão cát đã lùi đi, giờ không còn vật cản, đi rất nhanh. Thời gian dần trôi, thỉnh thoảng trên đường còn có thể trông thấy một số loại cỏ dại quật cường mọc trong khe hẹp của nham thạch. Khi mặt trời khuất bóng, cuối cùng Tạ Liên cũng trông thấy một tòa thành cổ phía trước.

Thành cổ rất khó trông rõ, bởi vì bao phủ nó là một màu vàng đất, hòa thành một thể với biển cát mênh mông. Tường thành đã đổ sụp, có vài đoạn còn chìm vào trong cát. Khi đi tới gần, họ mới trông rõ tường thành rất cao, nơi cao nhất phải lên tới vài chục trưởng, này không khó để tưởng tượng ra bộ dáng trang nghiêm nguy nga trước kia.

Qua khỏi cổng thành, bốn người chính thức tiến vào khu vực quốc gia cổ Bán Nguyệt.

Sau khi qua cổng, mọi người trông thấy một con đường rất rộng, hai bên đường tan hoang tiêu điều, tường gạch đổ nát, nhà cửa rách rưới. Có lẽ dặn dò thành quen, A Chiêu nói: "Chư vị coi chừng, chớ đi lung tung."

Tất nhiên ba người chẳng cần hắn dặn dò điều này. Đại khái là do thành cổ Bán Nguyệt quốc khác xa những gì trong tưởng tượng, Nam Phong nghi ngờ hỏi: "Này mà là Bán Nguyệt quốc? Sao nhỏ quá vậy, còn chẳng bằng một thành trấn nữa."

Tạ Liên liền nói: "Tiểu quốc ở sa mạc, có bao nhiêu ốc đảo thì có bấy nhiêu lớn. Thời kì Bán Nguyệt quốc hưng thịnh nhất, dân số cũng chưa tới một vạn, thực sự cũng chỉ lớn như vậy thôi. Lúc còn nhiều người, nơi đây cũng náo nhiệt lắm."

Nam Phong quan sát một phen, nói: "Đánh quốc gia này cũng chỉ cần mấy ngày là được."

Tạ Liên lắc đầu, nói: "Chưa chắc. Nam Phong, ngươi đừng coi thường người dân Bán Nguyệt. Tuy rằng dân số còn chưa đầy một vạn, nhưng quân đội quanh năm đều duy trì tới bốn ngàn người. Người Bán Nguyệt thừa nam thiếu nữ, trừ người già và nông dân làm ruộng, hầu hết nam nhân còn lại đều đầu quân cho quân đội. Hơn nữa, binh sĩ Bán Nguyệt mỗi người đều cao ba mét, vừa dũng mãnh lại vừa hiếu chiến, cầm gậy răng sói, lại dám đổ máu xông về phía trước, rất khó đánh."

A Chiêu có vẻ như không thể ngờ được lời Tạ Liên nói, nhìn thoáng qua y, bảo: "Vị công tử này biết nhiều thật."

Tạ Liên giữ nguyên nụ cười, đang định tán gẫu thì nghe Nam Phong hỏi: "Tường kia là gì?"

Hắn chỉ một tòa kiến trúc màu vàng cực lớn.

Nói là kiến trúc thì hơi sai sai, bởi vì nói đúng ra thì nó chỉ có thể coi là tường đất đang bao quanh một cái gì đó, không có cửa, cũng không có nóc. Bốn phía đều là tường đất, mỗi mặt tường đều cao trên mười trượng (~30m), trên đỉnh cắm một lá cờ không rõ ý nghĩa, cờ rách rưới tung bay trong gió, Không hiểu vì sao, người nhìn thấy cảnh này đều thấy run run.

[Đam Mỹ] [EDIT] Thiên Quan Tứ Phúc - Mặc Hương Đồng KhứuWhere stories live. Discover now