Mui thuyền vì tránh mưa mà bôi rất nhiều dầu, giờ phút này gặp lửa liền bùng cháy.

Hai người chỉ phải làm như không thấy, tiếp tục liều mạng chèo về phía trước.

Trong chốc lát, tấm ván gỗ chặn mũi tên cũng cháy to, lửa cơ hồ cháy đến mặt hai người.

Đông Linh kêu lên: "Bì Bì, nhảy xuống!"

Hai người đồng thời nhảy xuống nước, mang theo cả Dạ Quang Tê bơi đi.

Thuyền rồng đã ngừng, không dám đến gần con thuyền nhỏ đang bốc cháy, dù sao trên đó vẫn còn gương chiếu thạch...

Hai người lặn một lát mới ngoi lên khỏi mặt nước, kéo áo cứu sinh phồng ra.

"Nhìn kìa——" Đông Linh ánh mắt sáng như sao trời, "Phía trước là Đông Hải."

"Anh nhanh trở về nhà đi," Bì Bì  yên lặng nhìn anh, "Đông Linh."

"Đến đây, cho cô nhìn cái này." Anh bỗng nhiên nói.

Bì Bì  bơi tới trước mặt anh, Đông Linh từ trong áo lấy ra bình thuốc nhỏ mắt, đem giọt "Nước mắt" cuối cùng nhỏ vào mắt Bì Bì.

"Anh làm gì vậy?"

"Nhìn dưới nước đi."

Bì Bì lặn xuống dưới nước trừng to mắt, Dạ Quang Tê trong tay Đông Linh phát ra ánh sáng đỏ cam, chiếu sáng rực rỡ.

Giống y hệt lúc cô nhìn thấy con sứa trong miệng giếng.

Còn nhớ trong cuốn bách khoa, loài sứa hải đăng trưởng thành đến một mức độ nhất định tế bào sẽ tự phân hóa giống "cải lão hoàn đồng", biến về lúc mới sinh, trên lí thuyết có thể nói là trường sinh bất lão.

Mà xung quanh đàn sứa, lại có rất nhiều loài thuỷ quái đáng sợ:  Giao long trắng thuần, trên lưng giống da cá sấu, lảng vảng lòng vòng xung quanh... bị ánh sáng của Dạ quang Tê chiếu rọi xung quanh không dám lại gần.

Bì Bì nhìn đến ngây người, còn tưởng rằng mình lạc vào xứ sở thần tiên.... cô ngâm mình lâu trong nước, nhìn chăm chú bọn họ, chạm vào, cùng bọn họ đùa giỡn...

Những con sứa nhàn nhãn bơi xung quanh cô, đùa giỡn đầu ngón tay của cô, dù xúc tu vờn quanh trán cô...

Bì Bì trong lòng rất khó hình dung cảm giác này, rốt cuộc đã hiểu rõ thứ quan trọng hơn bản thân, cao cả hơn tình yêu, quan trọng hơn nhân loại...

Đó chính là linh hồn thiên nhiên, là tinh hoa biển cả, là mẹ trái đất vĩ đại.

Cô thiếu chút nữa quên hô hấp, cuối cùng bị sặc mấy ngụm nước biển trồi lên mặt nước.

Đông Linh kéo cô lại: "Cô không sao chứ?"

Bì Bì ngẩng đầu lên nhìn chung quanh, trước mặt là một mảnh đại dương mênh mông, vô hạn.

"Đã đến Đông Hải rồi?"

"Đúng vậy."

Đông Linh cầm trong tay Dạ Quang Tê ném vào đáy biển. Trong chốc lát, sứa biển giống như tia chớp biến mất.

"Còn anh? Anh làm sao trở về?" Bì Bì nhìn anh.

Đông Linh an tĩnh nhìn cô, nhẹ nhàng nói: "Tôi sẽ không quay về."

Vạn Kiếp Yêu Em 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ