"Ba Quả Tử, ba đang nhìn gì thế?"
Quả Tử vẫn đang để mắt đến bóng người ra vào căn phòng bệnh đặc biệt kia, sau đó thì thở phào nhẹ nhõm, đưa tay sờ đầu Đâu Đâu, "Không có gì, chúng ta đi thôi."
Tiễn Hà Đại Dũng và Ngô Nguyệt lên xe xong, Tô Lạc chuẩn bị dẫn Đâu Đâu đi chào hỏi các vị lão gia. Hà Đại Dũng lấy một chiếc hộp từ túi ra, "Phiền cậu gửi cái này cho vị lão gia tử nọ, thay bọn tôi nói lời cảm tạ ân tình của ông."
Chữa trị ở Thịnh Đức một thời gian hai vợ chồng Hà Đại Dũng mới biết Tô Lạc từng sống ở Khôn Viên. Khôn Viên của Ba Mạnh trong mắt người dân nơi đây là một chỗ chỉ dành cho giới thượng lưu. Đến tận bây giờ y chưa từng nói với Hà Đại Dũng và Ngô Nguyệt chuyện này, cũng chẳng đòi hỏi họ phải trả giá điều gì.
Nhưng đó không có nghĩa các nhân vật truyền thuyết trong Khôn Viên bình dị gần gũi như Tô Lạc. Họ là những người không phải Hà Đại Dũng muốn gặp thì gặp được. Người ta giúp hắn do nể mặt Tô Lạc mà thôi. Tô Lạc cũng biết các lão gia tử không thích gặp mặt người lạ nên chỉ đành nhận lấy chiếc hộp, nói: "Có cơ hội sẽ gặp, hiện em giúp anh gửi lời trước."
Nghe xong, vẻ mặt Hà Đại Dũng và Ngô Nguyệt liền tràn đầy sự cảm kích.
Nhìn hai người đi khỏi, Quả Tử lên tiếng: "Hai cha con đi thăm các lão gia tử trước đi. Đâu Đâu mua nhiều quà thế này các ông lão chắc chắn sẽ vui lắm. Tôi đi vệ sinh đã, lát nữa sẽ đến."
Tô Lạc không phản bác gì. Y chỉ có nửa ngày nghỉ, mà Quả Tử đã dự định dành cả ngày chơi với các lão gia tử, vì thế quyết định đi trước. Làm hàng xóm với nhau ba năm, không gặp thời gian dài, nói chẳng hoài niệm chắc chắn là giả.
Hôm nay Đâu Đâu rất hứng khởi, lúc lên xe thì ngó đông ngó tây, không ngồi yên một chỗ được. Cậu nhóc sờ tóc mình liên tục, không quên chỉnh áo vest nhỏ nhắn trên người.
"Ba ba, ba thấy hôm nay con có đẹp trai không?"
Tô Lạc cố ý chần chừ mấy giây, thấy được khuôn mặt suy sụp của thằng nhóc mới đáp, "Con là con ruột của ba, sao không đẹp trai cho được?"
Đâu Đâu cười há há, chui vào lòng Tô Lạc, "Ba ba, chào anh chàng đẹp trai!"
"Phụt!" Bảo vệ đang lái xe cho hai cha con rốt cuộc không nhịn được phải bật cười.
"Đâu Đâu lâu rồi không gặp, không hôn chú một cái à?"
Đâu Đâu nghe vậy lập tức bò đến, hôn "bẹp" lên mặt chú bảo an.
Cả đường đi Tô Lạc và người bảo an nọ rộn ràng nói đủ chuyện phiếm. Nào là Đông lão gia tử ném vỡ bàn cờ của Tây lão gia tử, Nam lão gia tử đoạt cây hoa lan quý báu của Bắc lão gia tử. Xem ra toàn bộ Khôn Viên vẫn yên bình và tràn ngập thú điền viên như cũ.
Tô Lạc nghe mà thấy hoài niệm. Y có ý định sau khi điều hành nhà xưởng đi vào quỹ đạo sẽ dời về nơi này.
"Được rồi, tôi muốn hỏi thăm cậu một chuyện. Đại ca của chúng tôi giờ đã trở về chưa vậy? Các anh em đang lo lắm! Nghe nói cả tuần nay anh ấy ở nhà cậu, cậu đã biết... tin gì chưa?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM|Edit] Thế thân hoàn mỹ (完美替身)
FanfictionTHẾ THÂN HOÀN MỸ Tác giả: Ca Sơ (歌疏). Edit: Ivy. Hỗ trợ: QT, Google dịch,... Thể loại: Hiện đại, 1x1, tra công (hay công bị ngu, không đổi công), thế thân, sinh tử văn, OE chính văn, HE phiên ngoại. Số chương: 85 chương + 1 phiên ngoại. Tình trạ...
Chương 50
Bắt đầu từ đầu