Chương 154: Hỏa

Bắt đầu từ đầu
                                    

Vội vàng chạy đi, trong lúc vô tình ngẩng đầu nhìn lên liền không để ý, lúc này nhìn lại bỗng nhiên kinh ngạc mà dừng bước.

Con đường núi mà bản thân đang đứng lúc này chính là thường nhân khó có thể vượt qua, dưới những ngọn núi trùng điệp chính là quần phong thung lũng, ở nơi không có bóng cây che khuất, hầu như có thể quan sát đến toàn cảnh sơn trại, lúc này theo lý đã qua nửa đêm, khổ cực một ngày hẳn là lúc toàn trại nên chìm vào giấc ngủ, bình thường chỉ có mấy chỗ canh gác mới có ngọn đèn dầu thắp lên, cho nên đêm khuya nhìn qua một lần, nên giống như một vài vì sao nhỏ lóe sáng trong màn đêm mới đúng.

Nhưng giờ này khắc này, ánh sáng nhìn thấy lại là lửa đỏ chói mắt như vậy, trong màn đêm, nơi đáy cốc có vô số điểm sáng nối thành một mảnh, thậm chí ánh lên khiến cho vách núi xung quanh sơn trại đều sáng rực lên, loại tình hình này, cho dù một một chỗ trong trại đều châm đuốc sáng trưng, chỉ sợ cũng là không thể làm được!

Diễm sáng chói mắt này lộ ra bất thường, cho nên đã xảy ra chuyện gì? Cháy rồi sao? Áp xuống nghi hoặc tràn đầy trong lòng, một lần nữa bước nhanh hơn, lúc này đây bước đi càng nhanh hơn, khi vận công đề khí, cảm giác khó chịu nơi đan điền kia cũng càng nặng, cũng may lúc trước nghe sư phụ giảng giải, biết rõ đây là do chưa thể dung hòa nội lực mà Hồng Hoa Quỷ Mẫu ban tặng, chỉ cần khí mạch không rẽ lối liền không có gì đáng ngại, cho nên cũng không để trong lòng, liên tục phóng qua sườn đồi, đi theo đường tắc mà lao xuống đáy cốc!

Cứ như vậy đi thẳng đến con đường dẫn vào trong trại từ phía sau, khoảng cách càng gần, diễm sáng kia lại càng sáng, có lẽ là cách rất gần, nữa bầu trời nhìn qua tựa hồ đều thấu đỏ, tựa hồ so với khi nhìn thấy khi ở trên đường núi vừa rồi còn muốn mãnh liệt, gió lớn lướt qua, trong không khí bay một chút màu đen khói bụi, còn có loáng thoáng tiếng ồn ào.

Quả nhiên là cháy rồi sao? Thật sự là họa vô đơn chí! Ngẫm lại hai ngày qua trên dưới trong trại đều quá mệt mỏi, nếu như nói là do sơ sẩy mà gây ra hỏa hoạn cũng có thể hiểu được, nhưng mà sao có thể đốt cháy lợi hại như vậy? Bởi vì địa thế, cho dù là nơi tụ tập đông nhất trong trại, cũng đều có đủ khoảng thời gian, hơn nữa còn có giếng nước, trong rừng cách đó không xa lại có nguồn nước vờn quanh, cho dù là nơi nào vô tình bốc cháy, cũng nên có thể cứu vãn kịp thời mới đúng a...Trong lòng một mặt khó hiểu, một mặt không ngừng bước chân, đã tiến đến vườn rau ở hậu trại, nơi đây ban đêm là không có người, khi đang muốn tiếp tục đi đến nơi gặp sự cố, từ xa xa dưới ánh lửa chiếu rọi, đã có hai bóng người màu đen ánh vào tầm mắt.

Không cần nhìn quá rõ ràng, chẳng qua chỉ cần nhìn thấy đường nét đầu tiên trong lòng chính là mãnh liệt nhảy dựng lên, hai đạo thân ảnh kia đều vì bàng thô yêu viên, cao đại khôi ngô, rõ ràng không phải là thân thể nữ tử!

Ngoại trừ Trác Nhất Hàng, trong trại không có khách nhân khác, cho dù là mới có khách nhân đến, cũng sẽ không cầm binh khí đi loạn khắp nơi và lúc này!

"Hắc! Lão ca ngươi nhìn, bên kia có một nữ nhân, xem ra hẳn là cũng ở trong trại này a?" Đối diện ngay trước mặt, ta thấy bọn hắn, bọn hắn tất nhiên cũng nhìn thấy ta, một người trong đó hưng trí bừng bừng mà nói, một người khác liền phun một bãi nước bọt xuống mặt đất, cánh tay vung mạnh lên, nâng thanh đao trong tay nói: "Mẹ nó! Đây thật sự là đưa tới cửa, vốn một đường bôn ba mệt nhọc chỉ muốn tránh đi âm thầm trà trộm một chút, lại tình cờ đụng phải một đám nữ nhân, vậy cũng coi như cho huynh đệ chúng ta gặp may mắn!"

[BHTT] Edit - Ma nữ Nghê Thường - Bát Thiên Tuế - INơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ