Tô Tử Ngưng nước mắt trong nháy mắt rơi xuống, đưa tay ôm lấy Tần Mặc Hàm, Tần Mặc Hàm trái tay vẫn ôm eo của nàng, tay phải vòng qua lưng nàng, mang theo nàng ngồi dậy, sau đó chăm chú đem người ôm vào trong ngực.
Đã không nói được bằng lời, chỉ có thể dùng cái ôm gắt gao không chút khe hở này, để người thương biết được tình cảm mãnh liệt tận đáy lòng.
Toàn bộ động phủ vô cùng yên tĩnh, chỉ có hai người đè nén tiếng hít thở, không có người nói thêm câu nào, ôm thật chặt phảng phất muốn đem đối phương vò tiến trong thân thể mình.
Ba đời, các nàng cùng đi qua ba đời, tất cả sướng vui giận buồn, cơ hồ đều bị đối phương chiếm cứ, loại này ngọt ngào đau xót rất khó khăn bình phục.
Thời gian từng điểm từng điểm trôi qua, Tần Mặc Hàm mới vuốt vuốt tóc Tô Tử Ngưng, giọng mũi dày đặc: "Ngưng nhi."
Tô Tử Ngưng ừ một tiếng, chậm rãi nới ra một chút khoảng cách, nhìn Tần Mặc Hàm. Tần Mặc Hàm đưa tay giúp nàng lau đi nước mắt, lại vuốt xuôi nàng cái mũi đỏ bừng, ánh mắt cưng chiều mà mềm mại.
Tô Tử Ngưng bất mãn nàng giống như đang đùa hài tử, nghiêng tới cắn cắn Tần Mặc Hàm phấn nộn môi.
Lúc Tô Tử Ngưng vừa rời đi, Tần Mặc Hàm nhẹ nhàng liếm liếm hai viên dấu răng ở môi dưới, thấy Tô Tử Ngưng thất thần, nàng lập tức nghiêng đầu hôn lên. Khinh khinh chạm vào, Tần Mặc Hàm có chút rời đi, mắt nhìn Tô Tử Ngưng đang ngốc lăng, lại lần nữa dán vào.
Chỉ là Tô Tử Ngưng không có cho nàng cơ hội đùa mình, ngậm lấy môi Tần Mặc Hàm liếm láp mút vào, lưỡi mềm đẩy ra môi răng, ôm lấy nàng thật sâu dây dưa. Hai người khẽ hừ nhẹ một tiếng, liền chìm vào bên trong cực nóng hôn sâu, thưởng thức lẫn nhau ngọt ngào.
Mang theo nóng rực tình ý thân mật, rất dễ dàng nhóm lên hỏa diễm, Tần Mặc Hàm ôm eo Tô Tử Ngưng, tay trái lại không tự chủ luồn vào vạt áo của nàng, ủi thiếp trên ngực nhào nặn vuốt ve. Cách một tầng y sam, cảm giác này luôn luôn không đạt trọng điểm, nhiễu đến Tô Tử Ngưng loạn hô hấp, trong con ngươi cũng lộ ra cỗ khó nhịn mê ly.
Từ lúc Tần Mặc Hàm khởi tử hoàn sinh, Tô Tử Ngưng một mực rất khắc chế, cho nên quá khẩn thiết thân mật đều rất ít, chỉ sợ nhịn không được làm bị thương Tần Mặc Hàm. Giờ phút này vừa mới dung hợp ký ức quá khứ, càng là khuấy động tình nồng, thực sự kích thích đến không được. Tô Tử Ngưng trong mắt màu đỏ thiêu đến càng thịnh, thậm chí nhịn không được lộ ra hai viên nhọn răng nanh.
Môi lưỡi gắn bó ở giữa bị vạch phá một đường vết rách, có chút đau nhức để Tần Mặc Hàm khôi phục một tia thanh minh, mà Tô Tử Ngưng phát giác được mùi máu tươi lập tức càng thêm cuồng nhiệt, nhưng sau một khắc lại giống như bị người giội cho chậu nước lạnh, lập tức nghiêng đầu sang chỗ khác đưa tay che lấy miệng mình, trên mặt đỏ ửng cũng lui sạch sẽ.
Tần Mặc Hàm sửng sốt một chút, rất nhanh kịp phản ứng vạch phá lưỡi nàng là cái gì, nhìn dáng vẻ Tô Tử Ngưng lúng túng, trong lòng nhịn không được tê rần, nàng nhớ lúc Tô Tử Ngưng cùng Văn Nhân Bạch giao đấu, nàng ấy đã lộ ra hình thái Hạn Bạt, cũng là nhanh che đi hai viên răng nanh không cho nàng thấy. Cái này ngốc cô nương, đều lúc này vẫn không muốn tiếp nhận hình dạng chính mình sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bách hợp][Edit Hoàn]Xuyên sách chi Phù mộng tam sinh- Thời vi Nguyệt Thượng
General FictionTuyệt diễm thế gia băng sơn mỹ ngự tỷ x giả bộ ngoan hiền mị hoặc hắc hóa yêu nữ Tựa gốc: 穿书之浮梦三生 Tác giả: Thời Vi Nguyệt Thượng Thể loại: tu tiên/ xuyên sách/ trọng sinh/ tình hữu độc chung/ 1x1/ chuyên nhất sủng văn/ HE Tích phân: 365,940,800 điểm...
☆Chương 151(+): Trời cũng không ngăn được ta yêu nàng
Bắt đầu từ đầu