Chương 20: Bát quái (Buôn chuyện)

3.4K 154 8
                                    

Chương 20: Bát quái (Buôn chuyện)

Biệt thự Thịnh gia hiệu quả cách âm cực tốt, Tần Thi Nghi ngủ ở phòng ngủ tầng hai. Mới sáng sớm, người giúp việc ở Thịnh gia đã dậy, ở tầng dưới bận rộn kẻ đến người đi, còn quét dọn vệ sinh từ trên xuống dưới, mà không hề làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của Tần Thi Nghi.

Một đêm mộng đẹp, thời điểm Tần Thi Nghi tỉnh dậy, đại khái đã hơn tám giờ, phòng ngủ kéo rèm kín mít, chỉ chừa một khoảng nhỏ để quan sát ánh mặt trời.

Xem ra hôm nay thời tiết rất tốt.

Tần Thi Nghi nghĩ như vậy, duỗi thẳng chân, duỗi thẳng tay kiểm tra xung quanh, bỗng phát hiện không thấy con trai ở trên giường, Tần Thi Nghi bật dậy, muốn xuống giường tìm xem con trai đâu.

Đúng lúc đó Thịnh Dục Kiệt đang bám vào đuôi giường, muốn nhẹ chân nhẹ tay bò xuống dưới. Đại khái bị phản ứng của mẹ doạ sợ, cậu nhóc giật mình quay đầu nhìn sang, giơ tay định túm chăn ai ngờ bắt trượt, cứ như vậy ngơ ngác ngã thẳng từ trên giường xuống.

Tần Thi Nghi trùng khớp bắt gặp hình ảnh con trai cô ngã bịch xuống thảm, chỉ kịp phát ra một tiếng kêu rên. Vừa sáng mở mắt ra đã thấy cảnh tượng như vậy, hình ảnh quá đẹp. Tần Thi Nghi sửng sốt một chút, chờ phản ứng lại, cô định đứng dậy bế con trai lên, thì đã nhìn thấy cậu nhóc túm chăn tự đứng dậy, trên khuôn mặt nhỏ mang theo chút đỏ ửng.

Tần Thi Nghi sợ con trai bị ngã đau, vội vàng xuống giường lôi kéo kiểm tra một hồi: "Ngã đau không con? Để mẹ xem xem có bị thương không nào."

Thịnh Dục Kiệt rũ đầu khẽ lắc.

Tần Thi Nghi nhanh nhẹn vén quần áo con trai lên, kiểm tra tay và chân, xác định chính xác cậu nhóc thật sự không bị thương, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Ôm con trai vào ngực, nói: "May mắn trong phòng trải thảm dày. Sau này phòng ngủ của bảo bối và hành lang cũng phải trải thảm, sẽ không sợ bị ngã đau nữa."

Đề nghị này nhanh chóng bị Thịnh Dục Kiệt từ chối: "Không cần đâu ạ, nay chỉ là ngoài ý muốn."

Mấy ngày nay cứ rảnh Tần Thi Nghi lại đọc sách tìm hiểu cách ở chung với trẻ con, cô biết bé trai tuổi này hay tranh cường háo thắng, lập tức vuốt lông, nói: "Đương nhiên mẹ biết bảo bối rất lợi hại. Chỉ là mẹ lo lắng cho con, lần này không có việc gì, nhỡ đâu lần sau không may ngã bị thương, mẹ sẽ rất đau lòng."

Thịnh Dục Kiệt mím môi, rốt cuộc không nói nữa.

Tần Thi Nghi coi như cậu nhóc cam chịu, đứng dậy kéo Thịnh Dục Kiệt: "Bảo bối, chúng ta đi rửa mặt, hôm nay còn muốn đến công viên giải trí chơi đó."

Nói đến đề tài này, trên mặt anh bạn nhỏ lộ ra chút biểu tình nhảy nhót, nhẹ nhàng "Vâng" một tiếng.

Tối hôm qua lúc kéo Thịnh Dục Kiệt sang ngủ chung với cô, Tần Thi Nghi đã thuận tiện cầm cả kem đánh răng, bàn chải đánh răng và khăn lông lau mặt của cậu nhóc qua luôn.

Tuy rằng thời điểm ở bệnh viện, Tần Thi Nghi có giúp đỡ Thịnh Dục Kiệt rửa mặt, nhưng chỉ một lần hai lần, cậu nhóc tự có năng lực làm được, Tần Thi Nghi cũng không muốn nuôi con trai thành kẻ ỷ lại. Bởi vậy cô chỉ giúp con trai bóp kem đánh răng, rót nước xúc miệng xong, rồi đưa cho cậu nhóc tự xử lý: "Bảo bối tự vệ sinh cá nhân nhé, mẹ đi gấp chăn."

[Edit] Bà xã của ảnh đế - Thanh Việt Lưu CaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ