- ..._ cô cuối đầu khônng nói. Một lúc lâu sau, cô mở giọng._ Chị biết không, gần đây em đã tự hỏi mãi bản thâm mình một câu.
- Là?!
- Tất cả những gì chị dành cho em, là vì em... hay vì sự đáng thương của em.. Chân dài nhỉ?!_ cô nhìn thẳng vào mắt chị, một giọt long lanh rơi khỏi mi mắt vốn đã đỏ ửng từ lâu.
Giây phút cô hoàn thành câu nói ấy, chị thấy thời gian như ngưng đọng lại, đóng băng luôn cả cơ thể chị, nhất thời không thể cử động. Nhưng lạ thay, nhãn lực của chị vẫn có thể thấy được sự hoản loạn đến đáng thương, khổ sở đến bất lực nơi tròng mắt của đứa trẻ đối diện chị lúc này.
Chị cũng đã từng thử đặt bản thân mình vào vị trí của cô, cố gắng cảm nhận tường tận những gì cô đã trải qua và chịu đựng suốt ngần ấy thời niên thiếu đầy ngây thơ nhưng lắm giông bão ấy, chị biết nó đau, và rất khó nguôi ngoai, nhưng chỉ đến giây phút này đây chị mới nhận ra nó kinh khủng nhường nào với cô, và đáng thương hơn... khi giờ đây một lần nữa cô lại phải đánh vật với chính quá khứ ấy.. buồn cười nhất chính là người vô tình khơi lại tất cả lại là chị. Chị hoàn toàn không tìm ra được bất kì một tia hy vọng nào trong đôi vật thể long lanh ẩn phía sau hàng mi cong vút của cô. Em đã đau đến mức nào vậy Benny?
Đúng là cô đã thắc mắc rất lâu rồi, nhưng chẳng hiểu sao giây phút này câu trả lời từ chị dường như chẳng còn là sự tò mò lớn nhất nữa, nên khi thấy chị vẫn không nói, cô từ tốn tiếp lời...
- Chị còn nhớ em từng nói là ngoài chị ra, trước đây em chưa từng chia sẻ với ai về quá khứ của mình không?! Là vì em rất ghét cảm giác người khác thương hại, em chán ngán việc mọi người xung quanh đối tốt với em một cách miễn cưỡng, hay kinh khủng hơn là xem như đó là nghĩa vụ mà họ phải làm, chỉ vì...
- ..._ chị im lặng, cố gắng thẩm thấu từng từ một của cô.
- Vì em không có mẹ. Vì em là một đứa mồ côi!
- Thật ra.. em cũng đã quen với việc đó rồi, việc người ta đối tốt với em để đổi lấy một thứ gì đó hay chỉ đơn thuần là vì trông em thật đáng thương. Nhưng nếu người đó là chị.. thì.. em không biết nữa, chỉ là em thấy đau lòng lắm Chân Dài à..!
Chapter 22_ Vô tình gặp, cố tình thương!
Bắt đầu từ đầu