Thiên Phong nghe vậy chỉ cười cười, sau đó chậm rãi trả lời.

"Em không thể bỏ rơi cô ấy. Chỉ riêng chuyện lừa dối cô ấy trong quá khứ cũng đã khiến em rất khó chịu rồi."

Trương Quốc Phong nhìn đứa em ngu ngốc của mình, không thể kiềm chế mà thở dài. Chỉ vì một nữ nhân mà cắn rứt không yên? Đối với hắn đây là chuyện ngu ngốc nhất trên đời. Huống chi trong việc làm ăn không thể tránh khỏi vung ra một ít thủ đoạn, đây lại là điều rất hiển nhiên.

1 năm trước.

"Hạ Huyên. Anh muốn nói chuyện với em!"

Trương Thiên Phong từ phía sau nắm lấy cổ tay Hạ Huyên kéo lại.

Hạ Huyên giật mình tránh khỏi bàn tay của Thiên Phong, giận dữ nhìn hắn.

"Anh đừng đi theo tôi nữa, anh cũng biết giữa tôi và anh không thể nào có cơ hội!"

Hạ Huyên nói xong liền xoay lưng định bỏ chạy.

"Anh đến đây không phải vì chuyện của mình mà là chuyện của Thiên An."

Bước chân Hạ Huyên thật sự dừng lại,  nàng quay lại, ánh mắt tràn ngập nghi hoặc nhìn hắn.

"Thiên An có chuyện?"

"Ừ. Cha anh sáng nay có qua bàn chuyện làm ăn với ba em, sẵn tiện cũng nghe được vài lời tâm sự của Hạ Chủ tịch. Ba em đã phát hiện quan hệ giữa em và Thiên An không tầm thường, vì vậy đã rất tức giận. Nhưng may mắn có cha anh ở đó khuyên ngăn, Hạ Chủ tịch mới có thể nguôi giận. Sau một lúc suy nghĩ thấu đáo, ba em mới đưa ra quyết định."

Hạ Huyên dường như sợ hãi bi kịch nào đó lại ập lên hai người, không kiên nhẫn mà nắm lấy cánh tay hắn thúc giục.

"Ba tôi ... quyết định thế nào?"

"Giết Thiên An. Sau đó đưa em ra nước ngoài kết hôn!"

Oành ...

Dường như có tia chớp xẹt ngang trong đầu Hạ Huyên, nàng không thể tin nổi chuyện mà Trương Thiên Phong vừa nói. Đôi chân vô lực ngã khụy xuống. Nàng sợ phải rời xa Thiên An nhưng đáng sợ hơn hết thảy đó là đánh mất người mà nàng xem là bảo vật duy nhất trên đời.

"Nhưng cũng không phải không có cách ..."

Thiên Phong nửa quỳ bên cạnh nàng, mang theo vài phần ôn nhu cùng chua xót.

Hạ Huyên vốn đang ở vực sâu, nghe được lời hắn nói giống như nắm bắt được tia sáng trong bóng tối, ánh mắt mang theo hy vọng cùng khẩn trương.

"Cách gì? Tôi nhất định không thể để Thiên An xảy ra chuyện!"

Trương Quốc Phong nhìn Hạ Huyên như vậy mà trong lòng đau đớn một mảnh. Cô gái mà hắn vẫn luôn theo đuổi lại đang lo lắng cho một người khác, làm sao có thể không đau đây? Tuy nhiên hắn cũng không có biểu hiện ra ngoài, hắn chăm chú nhìn nàng, không đành lòng nói.

"Rời xa Thiên An. Tìm một kẻ thế thân khác!"

'Rời xa Thiên An'

Bốn chữ này liên tục lập lại trong đầu nàng. Thiên An, người mà nàng yêu hơn cả bản thân mình, chỉ một câu rời xa liền rời xa được sao, đó là chuyện không thể nào!

Hạ Huyên không màng đến hắn nữa mà lau đi vệt nước mắt đã lăn dài trên má. Sau đó lảo đảo đứng dậy, như người mất hồn mà rời đi.

Ngay khi bóng dáng Hạ Huyên khuất dạng. Từ phía sau Thiên Phong lại có một người đàn ông thập phần soái khí chậm rãi bước lên, vỗ tay tán thưởng, thập phần hài lòng nhìn Trương Thiên Phong.

"Tốt lắm, Thiên Phong em diễn thật không tệ a. Đáng tiếc cho cô bé ngây thơ kia, bất quá chúng ta cũng không còn cách nào khác. Tiếp theo chỉ cần em có được cô ấy, như vậy dự án mới có thể suôn sẻ tiến hành."

Hạ Huyên thất thần mà đi, không biết bao lâu mới trở về nhà. Nàng không còn sức lực mà đi lên phòng mình, khoá cửa lại rồi nằm sấp trên chiếc giường lớn, úp mặt vào gối bi thương nức nở.

Chỉ còn vài ngày nữa là ngày kỷ niệm một năm hai người yêu nhau, vậy ... chọn ngày đó đi!

Thiên An thật xin lỗi, chị chỉ muốn em bình an một đời, đó là điều chị có thể làm cho em ngay lúc này. Hạ Huyên này mãi mãi cũng chỉ thuộc về em, Vương Thiên An.

Cách ngày kỷ niệm càng gần, Hạ Huyên kiềm chế đau đớn nhờ anh họ giúp mình đóng hết vở kịch do chính nàng biên soạn. Thật hoàn hảo, đúng như những gì mà nàng sắp xếp, vai diễn tròn trịa được hoàn thành. Chỉ vỏn vẹn vài giây, chính nàng đã đánh nát hoàn toàn tình cảm giữa hai người. Hai người cứ như vậy mà xa nhau.

Nàng hiểu với tính cách của Thiên An, một nước đi này chính là đẩy nàng vào hố sâu vạn trượng, mãi mãi cũng không thể quay đầu. Từ nay về sau chỉ có thể đối diện với ánh mắt vô tình của người nàng yêu. Đánh đổi như vậy đáng giá sao? Đối với nàng chỉ cần người kia không xảy ra chuyện đã là món quà quá lớn rồi!

Đôi lời của tui: Việc học bề bộn nên không ra chương mới thường xuyên được. Mong mọi người thông cảm!

[Bách hợp][NP][Hoàn] Lưu Manh Có Thể Yêu?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ