-"Ấy khoan, đã......" đừng thấy thân hình mảnh khảnh tựa yếu ớt nó như vậy mà khi dễ, thực ra nó từng đai đen karate và đai cam Juđo đấy =))))
Hắn bị nó nắm lấy cổ áo kéo lại bất ngờ, tay chân vơ loạn xạ, muốn thoát khỏi
-"B......buông....ra" hắn bị nó nắm cổ áo lại ngạt thở , tay chân nhảy cẩng lên
-"Tôi chỉ muốn trả này cho a........"
-"CẢNH SÁT ĐÂY ĐỨNG IM, GIƠ HAI TAY LÊN" chưa kịp nói hết câu, thì lại xuất hiện một top người cảnh sát chỉa súng đứng vây quanh chỗ nó
Lúc này nó có phần hơi giật mình, buông cổ áo hắn ra, giơ hai tay lên y theo người cảnh sát đó nói
-"T....tôi có làm gì đâu...." nó khóc ròng trong lòng
Một bóng lớn vụt dậy đứng sau lưng nó, cảm nhận phần cổ họng có gì đó lạnh lạnh đang chạm vào, nó nhíu mày lại thừa biết đó là gì rồi.
-"ĐỨNG YÊN ĐÓ, KHÔNG TAO SẼ GIẾT NHỎ NÀY" hắn đâu thù lù đứng sau lưng nó, tay có một cây dao gọt trái cây nhỏ kề cổ nó mà quát lớn về phía cảnh sát.
-"ĐỪNG MANH ĐỘNG, MAU THẢ CÔ GÁI RA ANH SẼ ĐƯỢC KHOAN HỒNG" một cảnh sát chỉa súng về phía nó, chân từng bước chầm chậm tiến lại
Bây giờ nó đang được trải nghiệm cảm giác là con tin trong tình cảnh tên phạm tội chống lại cảnh sát y như phim hình sự trên tivi nha. Người dân xung quanh kèm cảnh sát ngày càng bu đông hơn.
Nếu như người thường tình cảnh như nó thì chắc giờ khóc toáng lên, sợ hãi vì sắp bị đối mặt với cái chết còn nó... Gương mặt tỉnh chưa hơn bao giờ hết, trái lại còn biểu lộ sự chán nản, ngán ngẫm.
-"ĐỨNG LẠI ĐÓ, BƯỚC MỘT BƯỚC LÀ ĐẦU NÓ LÌA KHỎI CỔ NGAY" hắn quát lên.
Người cảnh sát đó lập tức dừng, chân lùi lại sợ rằng hắn mất bình tĩnh làm gì đó. Riêng nó thì cảm thấy những học viên cảnh sát thật vô tích sự, đường đường cầm súng lại sợ người cầm dao, chỉ cần bóp cò nổ súng là xong chi mà phải thương lượng với hắn kia chứ, càng suy nghĩ nó càng chán ghét pháp luật dạy học viên cảnh sát ở nước mình. Thực vô dụng :))).
-"LÙI LẠI, MAU LÙI LẠI KHỎI CHỖ NÀY, DÁM TIẾN MỘT BƯỚC TAO LẬP TỨC CHO CON NÀY MỘT ĐƯỜNG ĐẤY" hắn vừa ôm cổ nó tay chỉa dao lia lịa về phía chỗ cảnh sát.
Các học viên cảnh sát nghe thế lập tức ra hiệu lùi lại, cách xa chỗ nó tận mấy chục mét, đến khi nó chẳng nhìn thấy bóng dáng cảnh sát đâu. Lúc này hắn kéo nó chạy đi, đã đứng cái nắng gay gắt đủ mệt rồi, nay còn phải chạy theo hắn luồn lách đủ hẻm đường
-"Trời ơi, cơm nhà chưa ăn, truyện mua chưa đọc, còn phải chạy theo ông anh này nữa" Nó vừa chạy theo hắn vừa rủa thầm trong miệng
Nó với hắn ít gì chạy nãy giờ cũng hơn 1 tiếng đồng hồ rồi, cuối cùng dừng lại chui ở một cái hẻm nhỏ xung quanh toàn là đồ cũ bỏ đi, hắn kéo nó cùng trốn phía sau một cái thùng lớn.
-"Này ông anh, ông muốn thì chạy một mình đi, kéo tôi theo làm gì" nó ngồi phía trước cằn nhằn hắn
-"Mày là con tin của tao, tất nhiên phải kéo theo rồi, thôi... Im mồm không tao cắt lưỡi mày đấy" hắn giả bộ khuôn mặt dữ tợn để đe dọa nó
-"Haizzz..... Chưa thấy ai như ông anh, mới vào nghề phải không" nó trán nổi 💢 nhìn gương mặt hắn" cố đe dọa", ngồi xếp bằng khoanh tay đối diện hắn hỏi
-"H....hôm nay là ngày đầu tiên" hắn như bị nói trúng tim đen, ngại ngùng lấp bấp trả lời.
-"Biết ngay mà...." nó đứng dậy lôi theo hắn đứng dậy theo.
Nó với hắn đi ra đầu hẻm nhìn tới nhìn lui, xác định không có học viên cảnh sát nào gần đây mới quay đầu lại nói
-"Đây ông anh cầm cục này bắt xe nào đó trốn đi, coi như hai ta chưa từng quen biết là được" nó dúi vào tay hắn cục tiền nãy mới lụm được.
-"C..cảm...ơn" hắn xúc động không nói nên lời
Nào ngờ vừa hắn vừa cầm lấy cục tiền, cảnh sát đâu sau lưng ập đến. Nhưng chỉ có 1 học viên cảnh sát thôi, cảnh sát thì cố khống chế, hắn thì cố chống cự. Hậu quả hai bên giằng co kéo theo nó trong cuộc tranh chấp đó luôn.
Đến khi bò ra được, nó đứng thẳng người dậy phủi phủi đồ và............
-"T.....tôi.....xin lỗi"
2. Ngày định mệnh (t)
Bắt đầu từ đầu