Chương 24: Hàn Nhạc đệ đệ

Bắt đầu từ đầu
                                    

*Trong tiếng Trung, chữ Cổn có hai nghĩa là "cút" và "lăn", Hàn Nhạc cố tình hiểu ý của Nhiếp Thừa Nham là "lăn".

Nhiếp Thừa Nham bị thương ở chân, còn tay thì vẫn tốt lắm, hắn dùng bàn tay trái chống thân dậy, tay phải xách Hàn Nhạc lên rồi đẩy sang một bên. Hàn Nhạc bò qua, hắn lại đẩy, lại bò tới, lại đẩy ra.

Hai năm qua Hàn Nhạc thân mang bệnh tật nên dáng người so với bạn bè cùng lứa nhỏ hơn một chút, lại chẳng có khí lực nào, bị Nhiếp Thừa Nham chỉ dùng một tay liền dễ dàng đẩy tới đẩy lui. Nhưng Hàn Nhạc dường như biết Nhiếp Thừa Nham sẽ không đả thương mình, cứ thế phát huy tinh thần bất khuất, "Ngao" một tiếng tiếp tục nhào tới, cũng không thèm ôm tỷ tỷ nữa, đổi thành ôm Nhiếp Thừa Nham không chịu buông tay.

"Ngươi, cái đồ hài tử lưu manh này!", Nhiếp Thừa Nham cũng không biết nên cười hay nên tức giận đây, nhìn tiểu oa nhi này hăng hái quá.

"Ngài cái đồ thành chủ vô lại này, trả tỷ tỷ lại cho tôi!". Hàn Nhạc người nhỏ lực yếu, nhưng cù lét thì vẫn biết, ngoài dùng răng cắn ra thì đây có lẽ là thế tấn công duy nhất mà nó biết.

Nhiếp Thừa Nham hẳn là sợ nhột, hắn uốn người trốn tránh, hai tay bắt lấy hai tay của mao hài tử*. Hai đôi chân một lớn một nhỏ đều bất tiện đang lăn lộn đánh nhau trên xe ngựa. Hàn Tiếu trợn mắt há mồm, sững sờ nhìn cảnh tượng trước mắt.

*Mao hài tử: ví von đứa trẻ không hiểu chuyện (thường là từ người lớn dùng để nói về trẻ con).

"Ngài trả tỷ tỷ lại cho tôi! Tôi ghét ngài! Tỷ tỷ vốn thương tôi nhất, đều là tại ngài cướp đi!".

"Tiếu Tiếu là nô tỳ của ta, chăm sóc ta là lẽ đương nhiên. Ngươi đứa trẻ này thật không hiểu chuyện, đến chủ nhân mà ngươi cũng dám cãi. Cũng may gặp được người thiện tâm như ta, đổi lại là người khác thì tỷ đệ các ngươi đều phải đi uống gió Tây Bắc* rồi".

*Uống gió Tây Bắc: ý chỉ nhịn đói, không có gì ăn.

Lời này thành công hù đọa được Hàn Nhạc, nó từ trên người hắn ngẩng đầu lên, có chút hoảng hốt lại vừa đáng thương hỏi: "Ngài muốn đuổi bọn tôi đi ư? Tôi chỉ là đùa giỡn với ngài thôi mà. Tỷ tỷ của tôi rất biết chăm sóc người khác, ngài thật muốn đuổi chúng tôi đi sao?". Năm xưa khi cha nó vẫn còn, cù lét chính là trò mà nó thích chơi nhất.

Nhiếp Thừa Nham vô thức quay đầu liếc nhìn Hàn Tiếu, nói rằng: "Sẽ không đuổi các ngươi đi đâu". Hàn Nhạc nghe xong lại hỏi: "Thật sự không đuổi sao?". Nhiếp Thừa Nham cau mày, đẩy nó ra xa một chút: "Không đuổi, ngươi cũng không được phép náo loạn nữa".

Hàn Nhạc thành thật ngồi một lúc, nhìn Nhiếp Thừa Nham hồi lâu, dường như đang cân nhắc lời hắn nói là thật hay giả, sau đó đột nhiên lại nhào qua: "Vậy tôi tiếp tục liều mạng với ngài!".

"Nhạc Nhạc!", Hàn Tiếu rốt cuộc vẫn phải lên tiếng quát ngăn đệ đệ lại, đứa nhỏ này hôm nay sao lại làm ầm ĩ như thế. Hàn Nhạc đã cùng Nhiếp Thừa Nham quay thành một đoàn, mắt điếc tai ngơ với tiếng kêu của Hàn Tiếu, còn rêu rao: "Thành chủ vô lại, xem dương dương công* của tôi đây!".

*Dương dương công: đại khái là kỹ thuật cù lét ("dương": ngứa, nhột).

Nhiếp Thừa Nham hiện tại thật sự nổi giận rồi, tên mao hài tử này đúng là được đằng chân lân đằng đầu. Hắn một tay bắt lấy tay nó, một tay đè nó xuống dưới người, cuối cùng cũng chế ngự nó hoàn toàn. Hàn Nhạc chơi rất vui, cứ cười hì hì, bị chế trụ mà cũng không giận, lại còn hướng về phía Hàn Tiếu kêu: "Tỷ tỷ, đệ đổ mồ hôi rồi!".

Hàn Tiếu nhíu mày ôm nó dậy, cầm khăn lau mồ hôi cho nó: "Không được náo loạn nữa, nếu không ta sẽ tức giận".

Hàn Nhạc ngoan ngoãn mặc nàng lau mồ hôi, lại nói: "Tỷ, đệ khát rồi!". Hàn Tiếu lấy nước cho nó. Nó vừa uống vừa nói với Nhiếp Thừa Nham: "Tôi không ghét ngài nữa. Ngài giống hệt cha tôi, chịu chơi đùa với tôi".

Lại là cha? Nhiếp Thừa Nham giận đến mức thái dương giật giật liên hồi, quả nhiên không thể đối xử với người khác quá tốt. "Ai là cha ngươi? Ngươi mà còn không tuân thủ phép tắc, hồ nháo vớ vẩn, ta liền đem tỷ tỷ ngươi trục xuất, không trị bệnh cho ngươi nữa".

Hàn Nhạc cũng không sợ hãi: "Ngài lại uy hiếp người rồi, tôi cũng biết. Nếu ngài đuổi tỷ tỷ tôi đi, ngài sẽ không tìm được một nô tỳ nào tốt như thế nữa, đến lúc đó ngài tiểu tiện hay đại tiện cũng không ai thèm để ý, ngài rồi sẽ phải nằm trên giường hôi thối mà hò hét".

"Hừ, nàng dâu vừa ý mới không dễ tìm, chứ nô tỳ hài lòng thì đầy đường". Nhiếp Thừa Nham tự đỡ bản thân ngồi dậy, chuyển sang Hàn Tiếu: "Ta khát rồi!".

Hàn Tiếu bảo Hàn Nhạc khép miệng lại, sau đó lấy bình nước ở trong cái tủ trên vách xe, lại đem ra cái chén sạch sẽ, mở bình rót một chén đưa cho Nhiếp Thừa Nham. Hàn Nhạc trơ mắt nhìn, chủ nhân người ta dùng ly nước xinh đẹp, còn mình lại phải ôm cái túi nước thô sơ, nó cầm túi nước lên uống một ngụm lớn: "Tỷ tỷ tôi là tốt nhất, ngài tìm không ra đâu!".

"Tỷ tỷ của ngươi hiện tại chính là nô tỳ của ta". Tên mao hài tử này thật đáng ghét, Nhiếp Thừa Nham cứ nhịn không được đương đầu với nó.

Hàn Nhạc không phục: "Vậy thì đã làm sao, tỷ tỷ vẫn thương tôi nhất!". Nhiếp Thừa Nham lại nói: "Thân là nô tỳ, đương nhiên phải lấy việc chăm sóc chủ nhân làm đầu".

"Mới là lạ!", "Đương nhiên là như thế!". Cả hai người mắt to trừng mắt nhỏ, bỗng nhiên đồng thời chuyển hướng đến Hàn Tiếu: "Tỷ, tỷ thương ai nhất?", "Tiếu Tiếu, ngươi chăm sóc người nào trước?".

Hàn Tiếu quả thực không rõ chuyện gì đang xảy ra, đáng nhẽ phải là không khí lạnh lẽo nghiêm túc mới đúng chứ? Chẳng lẽ hơi thở phụ thân của chủ tử cũng cảm hóa được Nhạc Nhạc rồi, để cho đứa nhỏ này ồn ào thế này? Hiện tại hai người đều nhìn nàng chằm chằm, chờ đợi câu trả lời của nàng, nhưng nàng nói gì cũng không thích hợp a, sửng sốt hồi lâu nàng mới đưa tay xoa đầu hai người: "Khát thì nên uống nhiều nước một chút nha".

Dung Nham - Minh Nguyệt Thính PhongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ