Chương 7: Oải hương năm ấy

Bắt đầu từ đầu
                                    

– Vậy anh cứ tắm nước lạnh đi, thật lạnh vào, lạnh hết cỡ ấy. Nhưng trước khi tắm viết di chúc đi đã... – Khuynh Diệp làm mặt tỉnh bơ. – Có gì giá trị nhớ để lại cho tôi nhé.

– Này, sao cô đanh đá vậy?

– Anh chết tôi cũng có lợi mà. – Vẫn là gương mặt rất tỉnh của Khuynh Diệp.

– Cô cứ trù ẻo tôi vậy?

– Do anh không nghe tôi đấy chứ.

– Được rồi, vậy tôi tắm nước nóng, cô đã hài lòng chưa?

– Kệ anh thôi. – Khuynh Diệp nhún vai. – Giờ không quan tâm nữa!

Phong Lâm mỉm cười, bắt chước điệu bộ nhún vai của Khuynh Diệp rồi mới bước vào nhà tắm. Chẳng hiểu sao một người vốn lạnh lùng, nghiêm túc như anh nhưng khi ở cùng Khuynh Diệp bỗng trở nên tếu táo, thích trêu đùa. Cảm giác vừa ghê gớm – thật ra chỉ là cô cố tình tỏ ra mình thế thôi, như kiểu cố ra oai với anh vậy – vừa ngốc nghếch của Khuynh Diệp khiến anh cảm thấy rất vui vẻ, thoải mái.

Tắm xong, những giọt nước trên mái tóc thi thoảng nhỏ xuống trán, xuống mặt, Phong Lâm bước ra, ngồi vào bàn ăn.

– Anh sấy tóc đi, ai lại để ướt vậy.

– Lấy giùm tôi giấy bút.

– Hả?

Khuynh Diệp ngớ ra trước câu nói của Phong Lâm.

– Mau lên, để còn viết di chúc, không là không kịp đâu.

Khuynh Diệp mím môi, giơ tay dứ dứ về phía Phong Lâm.

– Còn đùa nữa là không cho anh ăn tối đâu.

Phong Lâm bật cười sảng khoái, ngồi thoải mái trên ghế đợi Khuynh Diệp dọn món ăn lên. Khuynh Diệp đặt lên bàn mấy đĩa rau, nấm.

– Hôm nay ăn mừng nên tôi đặc biệt làm một nồi lẩu nấm.

– Ăn mừng?

Khuynh Diệp vừa dọn đồ ăn lên vừa nói, giọng vui vẻ.

– Đúng vậy, ăn mừng anh mới có ba tháng đã giảm được năm cân. Thành tích đáng kinh ngạc đấy chứ!

– Nhưng còn lâu mới đạt mục tiêu, tôi nghe nói nhiều người còn giảm được hơn thế mấy lần.

– Chậm mà chắc, giảm nhanh thì lên lại cân cũng nhanh. Chúng ta cùng cố gắng.

Khuynh Diệp làm dấu cố lên với Phong Lâm rồi ngồi xuống bàn, phía đối diện anh. Đôi tay thoăn thoắt xếp đặt mọi thứ.

– Nếu vậy mai cho tôi nghỉ một hôm nhé. Mệt chết được!

– Không được, đừng lười biếng. Hôm nay ăn nhiều thế này, mai anh phải tập gấp đôi để bù vào.

– Hả? Vậy chẳng thà không ăn còn hơn. – Phong Lâm xị mặt.

Khuynh Diệp nhìn lom lom Phong Lâm một hồi, rồi cô vươn người, cầm chiếc bát trước mặt anh về phía mình.

– Không ăn thì thôi.

– Ấy ấy, tôi đùa thôi mà. Cô khó tính như bà cô vậy, ai thèm yêu?

Nàng Lọ Lem Và Chàng Hoàng Tử Béo - Nhóm 4.0Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ