[ Q7 ] Chương 122: Sóng lớn lại tới

Start from the beginning
                                    

Tất cả những điều này đều khiến Trì Trừng tò mò không thôi, thế nên anh quyết định ở lại đây điều tra việc này. Sau đó, anh định lôi điện thoại ra gọi cho Chúc An Sinh thì phát hiện ra điện thoại mình rơi rồi.

Điện thoại của anh rơi lúc nào thế nhỉ? Trì Trừng hồi tưởng lại, anh cảm thấy rất có thể là nó đã rơi vào lúc anh chạy trốn với Anna hôm qua, nhưng do mải đắm chìm trong việc phá án nên giờ mới phát hiện ra.

Trì Trừng mượn tạm điện thoại của Aidan, nhưng sau khi ấn gọi Chúc An Sinh thì phát hiện ra cô tắt máy.

Sao Chúc An Sinh lại tắt máy chứ? Trì Trừng lo lắng nên liên lạc với cảnh sát Anh, biết được cô chỉ rời khỏi Anh thôi nên anh yên tâm hơn.

Thế thì chắc Chúc An Sinh đang ở trên máy bay nên điện thoại mới tắt máy, nhưng sao đột nhiên cô lại rời khỏi Anh? Trì Trừng quyết định chút nữa anh sẽ liên lạc lại với Chúc An Sinh.

"Aidan, cậu có biết nhân vật nào trong băng xã hội đen tại Vienna không? Chỗ tài liệu này chưa đủ, tôi cần thông tin hoàn chỉnh hơn thế này, tốt nhất là nắm bắt được kha khá tình hình thực tế. Tôi nghĩ, cao tầng của giới xã hội đen có thể giải quyết được vấn đề của tôi."

Aidan nghe Trì Trừng yêu cầu như thế thì lập tức lộ ra vẻ ngượng ngịu: "Cái đó, hình như hơi nguy hiểm đấy."

"Chỉ là hỏi thăm chút thôi mà, không tới nỗi chọc bọn họ đi giết chết tôi đâu. Huống hồ bọn họ cũng biết giết tôi rồi sẽ gây ra làn sóng như thế nào, bọn họ không ngu ngốc vậy đâu."

Lúc này Aidan mới nhớ ra thân phận của Trì Trừng có lực ảnh hưởng như thế nào. Hơn nữa, hiện giờ giới xã hội đen hoạt động khá ít, cho nên Trì Trừng sẽ không gặp nguy hiểm gì.

"Thật ra tôi có biết một địa điểm tụ tập bọn họ, một sòng bạc tư nhân."

Nghe vậy, Trì Trừng nở nụ cười. Ba mươi phút sau, Aidan đưa anh tới sòng bạc tư nhân đó.

Cái gọi là sòng bạc đó là một tòa nhà nhỏ ba tầng, trong khi Aidan đi đỗ xe thì Trì Trừng gõ cửa sòng bạc.

Mở cửa là một người đàn ông luôn mỉm cười, hắn quan sát Trì Trừng một phen rồi ôn hòa nói: "Xin lỗi ngài, ở đây chúng tôi không tiếp khách lạ."

Có lẽ người đàn ông này tưởng Trì Trừng là người địa phương nên nói tiếng Đức, nhưng Trì Trừng có biết tiếng Đức đâu, thế nên anh hơi ngại: "Ngại quá, tôi không biết nói tiếng Đức. Còn nữa, đây là danh thiếp của tôi."

Người đàn ông nhận lấy tờ danh thiếp, sau khi nhìn lập tức lộ ra vẻ cảnh giác: "Xin lỗi Trì Trừng tiên sinh, nơi này của chúng tôi không chiêu đãi người lạ." Lúc này người đàn ông đó đã đổi sang nói tiếng Anh một cách lưu loát.

"Tôi không có hứng thú với công việc của mấy người, tôi tới đây chỉ muốn hỏi mấy người vài câu thôi. Hi vọng anh có thể giúp tôi báo lại một chút, tin là ông chủ của các anh sẽ đồng ý gặp mặt."

Người đàn ông đó nhìn Trì Trừng, do dự trong chốc lát. Cuối cùng, hắn cũng nhận lấy danh thiếp.

"Anh chờ một lát." Nói xong thì đóng cửa lại.

[EDIT] Chứng kiến thần thám - Tưởng Du Nguyên [Hoàn]Where stories live. Discover now