Chương 9 Chu Minh Quả

Bắt đầu từ đầu
                                    

Bao Cốc phát hiện tiến nhập tiên môn vẫn có chút lợi ích, tuy rằng bần cùng nhưng trái cây ăn rất ngon a! Nàng biết bản thân ăn chính là "tiên quả" thế gian không thấy được, ăn vào nhất định rất có lợi. Trước đây xem sách chính truyện trong đó đều nói người nào đó vào lầm chỗ thần tiên gì đó, ăn trái cây gì đó, thì ắt nhận được chỗ tốt, tỷ như trường sinh bất lão a, tỷ như thân nhẹ như yến a!

Bao Cốc một quả tiếp một quả ăn vào, ăn một hơi tám quả, no đến bụng trướng, cảm giác đều sắp đến cổ họng mới chịu xuống đất. Sau khi nàng trèo xuống liền cảm thấy bụng có chút khó chịu, muốn đi nhà xí, nghe động tĩnh này hình như là muốn tiêu chảy. Bao Cốc che bụng vội vàng tìm nhà xí, nàng chạy ào tìm quanh nhà gỗ một vòng, không nhìn thấy có nhà xí, lại lập tức chạy đến hai bên gian nhà, nàng kẹp chặt hai chân vội vã chạy một vòng quanh gian nhà nhưng cũng không nhìn thấy nhà xí, mà trong bụng sấm nổ vang trời tình hình ngày một xấu đi. Bao Cốc thực sự không nín được nữa, nàng bằng tốc độ nhanh nhất vọt tới sau nhà gỗ tìm một chỗ cây cỏ thấp để giải quyết vấn đề tam cấp (có ba cái gấp không thể nhịn =.=). Nàng ngồi xổm xuống, liền nghe "ba ba" vang lên liên tục, một cổ mùi tanh tưởi khiến Bao Cốc thiếu chút nữa nôn ra. Nàng nhịn xuống, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn không xuống. Vô cùng bi thống, một bên ôm bụng một bên nôn, nôn đến Bao Cốc nước mắt lưng tròng thiếu chút nữa khóc thét. Nàng thế nào cũng không nghĩ tới bản thân nhổ ra cư nhiên là thứ đen đặc như vừng gì đó. Vừa rồi nàng ăn rõ ràng là trái cây đỏ tươi a! Loại này có độc? Kẻ nào ăn no rỗi việc a, a, cư nhiên lại trồng cây độc trong viện nhà? Có thể ăn chết người hay không a?

Bao Cốc sợ hãi!

Cũng may sau khi nôn qua một lần, cảm thấy bụng dễ chịu hơn nhiều.

Nàng cảm thấy đã tốt hơn rồi, tựa hồ ngoại trừ tiêu chảy cùng nôn một lần không có gì không thích hợp. Nàng hơi thả lỏng tâm tình một chút. Lúc nàng chuẩn bị đứng dậy mới phát hiện không có giấy.

Bao Cốc đành phải đứng dậy kéo váy quần đến đầu gói mang theo cái mông thối chậm rãi di chuyển về phía trước, hái xuống lá cây vừa lớn vừa rộng không biết của cây gì để chùi. Nàng mới vừa lau sạch, bụng lại tiếp tục kêu vang. Nàng cố sức ép chặt mông, hái được vài phiến lá lớn, sau đó nhanh chóng quay về chỗ trũng sau phòng gần một rãnh nước cách chỗ lúc nãy một khoảng tiếp tục ngồi xổm xuống, lại "ba ba " , mùi tanh chưa tán đi trong nháy mắt đậm thêm vài phần, phiêu tán trong không khí. Bao Cốc gắt gao bóp mũi, trong lòng mắng vị tiền bối đã trồng loại độc quả này trong viện tám trăm lần.

Đại khái một lúc lâu sau, Bao Cốc hư thoát đầu choáng mắt hoa , hai chân run rẩy từ sau nhà gỗ đi ra. Nàng không ngừng dùng hai phiến lá khô xua đi mùi tanh tràn ngập không tiêu tan trong không khí. Nàng đếm không được bản thân đi bao nhiêu lần, nàng chỉ biết là, hiện tại sau khi nhà đã bị nàng 'làm' hết xung quanh, từ bên trái tường viện kéo đến bên phải, mỗi một lần đều là đen đặc thối đến chính nàng đều huân nôn ra vài lần.

Khiến Bao Cốc tức giận chính là nôn ra thứ đen đặc gì đó thì thôi đi, nàng còn ra một thân mồ hôi, ngay cả trên người đều tích một tầng đen đặc, dùng tay chà sát một viên bùn đen trên người, bùn chà từ trên người xuống so với dược hoàn trong hiệu thuốc bảo kiện hoàn còn muốn lớn hơn.

[BHTT] Ta Vốn Phúc Hậu (Phần 1) - Tuyệt CaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ